16

666 88 0
                                    

Kim Mingyu không để ý Jeonghan ăn nói linh tinh, đi xuống lầu, Minghao lúng túng chào hỏi hắn: "Chào anh."

Jeonghan nháy mắt: "Chào cậu, cậu ở cùng với Mingyu hả?"

"Không phải, tôi ở phòng đầu tiên." Minghao chỉ vào phòng mình giải thích.

Jeonghan nhìn sang, tính nhiều chuyện nổi lên: "Thế à, cậu và Mingyu hai người... hả?"

Minghao ngượng ngùng: "Tôi đang theo đuổi anh ấy, nhưng anh ấy vẫn chưa chấp nhận."

"Còn chưa chấp nhận đã ngủ chung rồi?" Jeonghan khiếp sợ.

"Không phải không phải, còn có Jaemin, ba người chúng tôi cùng ngủ."

Jeonghan lại thất vọng một chút: "Còn dẫn theo một đứa phá đám à."

Đứa phá đám cũng bò dậy, từ trong nhà nghe thấy tiếng Jeonghan chạy đến gọi: "Chị Jeonghan!"

Jeonghan mặt lập tức tiu nghỉu: "Gọi anh!"

Na Jaemin trốn ở đằng sau Minghao làm mặt quỷ: "Không gọi đâu!" Jeonghan trừng nhóc, lại mở cửa nhà bên cạnh nhà Kim Mingyu, nói với Minghao: "Sau này sẽ là hàng xóm, mong cậu chiếu cố nhiều hơn."

Minghao gật gật đầu, giúp Kim Mingyu khóa kỹ cửa, mới trở về phòng thay quần áo.

Con trai ở quán bar làm việc hơn hai mươi ngày, ba mẹ Xu rốt cục không kiềm chế được, mẹ Xu gọi điện thoại hỏi: "Minghao, khi nào con mới được nghỉ? Mẹ đi thăm con có được không?"

Lịch làm vừa đúng được nghỉ ngày mai, Minghao nói: "Ngày mai được nghỉ đó mẹ, quán bar ồn lắm sợ mẹ không thích."

"Vậy mẹ tới chỗ con ở có được không?"

Minghao vừa định nói được, đột nhiên nhớ ra phòng cậu thuê trong chung cư kia chẳng có đồ đạc gì, vội vàng nói: "Mẹ, phòng của con chưa dọn, hơi, hơi lộn xộn."

"Sao mẹ lại ghét con lộn xộn chứ."

"Nhưng, nhưng mà con thấy không tiện." Minghao chột dạ, cậu rất ít khi nói dối, nếu như ba mẹ biết nơi ở hiện tại của cậu hoàn cảnh rất kém, có thể sẽ bị cưỡng chế về nhà.

"Ngại ngùng gì với mẹ chứ."

"Đợi, đợi con dọn dẹp sạch sẽ, rồi mẹ hẵng tới, được không?"

Mẹ Xu chỉ muốn thấy con trai, có đến nhà hay không cũng không đáng kể, trước cũng nhìn thấy qua video rồi, giờ cũng không vội, vì vậy cười nói: "Vậy mẹ mời con đi ăn, ba con bận rồi, tới không được, chúng ta chụp hình cho ba con coi."

Hẹn thời gian xong, Minghao thở phào nhẹ nhõm, Kim Mingyu vừa vặn tới giục đơn, Minghao đưa ly rượu tới hỏi: "Ngày mai cậu có nghỉ không?"

"Không nghỉ." Kim Mingyu bưng khay.

"Ngày mai tớ nghỉ, định đến thành Bắc." Minghao nói.

"Sau đó thì sao." Kim Mingyu chờ câu sau của cậu.

"Không có sau đó, tớ chỉ báo với cậu vậy thôi, hì hì." Minghao cười khúc khích, "Tớ sợ cậu tìm tớ."

"Tôi không tìm."

"Ồ." Minghao lập tức xám xịt, cảm thấy mất mát, khóe miệng Kim Mingyu thoáng giương lên rồi thấp giọng nói câu: "Ngớ ngẩn."

[gyuhao] ôn mộc thành lâmWhere stories live. Discover now