10

692 90 0
                                    

Lúc ba người đi về, Minghao đền cho Na Jaemin một cái bánh ngọt dâu tây giống y như cũ, suốt cả đường đi Na Jaemin căng thẳng tránh xa Kim Mingyu, chỉ lo cái hộp nhỏ trên tay bị phá hư.

Về đến nhà đã một giờ, Minghao thay quần áo, cứ cảm thấy cái nơi bị ngón tay Kim Mingyu cọ ngứa ngứa, rõ ràng kem trên mặt đã lau sạch rồi, nhưng xúc cảm để lại vẫn làm hai gò má cậu nóng lên. Nằm mơ một giấc mộng kỳ quái, trong tiệm bánh không có Na Jaemin, Minghao và Kim Mingyu liếc mắt đưa tình, rồi thuận theo đó mà hôn nhau, đầu lưỡi Kim Mingyu cạy hàm răng cậu, bá đạo xông vào vòm miệng cậu, xâm chiếm mỗi một góc.

"A... A a trời ơi..."

"A a... anh khỏe thật, lợi hại thật..."

Minghao vừa mới chuẩn bị trúc trắc đáp lại, đột nhiên giật mình tỉnh giấc, trong bóng tối cậu chớp mắt, hai lần, tiếng phản gỗ "kẽo kẹt kẽo kẹt" kèm theo tiếng thở dốc ngọt ngào lập tức chui vào lỗ tai cậu, Minghao nghe thêm hai phút, đột nhiên bật dậy, cậu ngửa đầu nhìn trần nhà, nóng từ đầu đến chân.

Trên lầu có... có người đang làm chuyện kia à?

Thiếu niên mười tám tuổi bình thường nên hiểu đều hiểu, Minghao đương nhiên cũng biết, cậu từng thấy bạn học chia sẻ video, giam mình ở trong phòng, đóng chặt cửa sổ kéo rèm xuống, lén lén lút lút.

Cách âm trong khu nhà chung rất kém, lầu trên càng làm hăng say, động tĩnh lại càng kịch liệt, lăn qua lộn lại đến mức giường cũng muốn rớt ra từng mảnh, Minghao cảm giác lỗ tai mình sắp chảy máu rồi, cậu vội vàng lấy điện thoại di động, liếc nhìn thời gian, hóa ra đã mười giờ tối, cậu ngủ rất lâu.

Minghao ngồi không yên, dù không phải xem trực tiếp nhưng cậu vẫn thấy xấu hổ, mang dép lê vào, định ra ngoài tránh một chút chờ hai vị kia kết thúc lại trở về ngủ. Chật vật đẩy cửa phòng ra, còn không biết đi đâu, chỉ nghe "lách tách" một tiếng, Minghao quay đầu, nhìn thấy Kim Mingyu cách nhà mình mấy căn đang đứng hút thuốc.

Trăng sáng sao thưa, đứng ở ban công ngắm nhìn, gió đêm hè mát mẻ thư thái, thẩm thấu qua nước sơn đỏ cũ kỹ ngoài cửa sắt, ánh nhìn hỗn loạn giao nhau, mang theo chút bồng bột và ngây thơ của tình yêu thời niên thiếu, trong khoảnh khắc đó giống như mọi thứ đều ngừng lại, cho dù lúc đó không lập tức mở lòng, cũng có thể tại lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng đối phương, nếu như không có tiếng kêu cao vút "Ưm a a mạnh quá" kia, tất cả đều rất tươi đẹp.

Minghao hối hận vì đã ra ngoài, bởi vì Kim Mingyu đi về phía cậu, ánh mắt sâu xa.

Minghao lúng túng chào hỏi: "Cậu, cậu còn chưa ngủ à."

"Tôi mới vừa tỉnh." Kim Mingyu nói.

"Tớ, tớ cũng vậy." Bối cảnh vẫn như trước, tiếng thở gấp làm Minghao chỉ dám nhìn chằm chằm mũi chân mình, muốn đi, nhưng lại không muốn bỏ qua cơ hội ở chung với Kim Mingyu, "Cậu cậu cậu, cậu ăn cơm chưa?"

"Chưa." Không biết có phải ảo giác của Minghao hay không, cậu cứ luôn cảm thấy trong giọng nói của Kim Mingyu mang theo tiếng cười.

"Ăn, ăn..." Cậu nói còn chưa dứt lời, mấy tiếng kêu trên lầu đột ngột ngắt lời mời của Minghao, sắc mặt Minghao rất phức tạp ngẩng đầu lên nhìn, rồi chuyển ánh mắt tới chóp mũi Kim Mingyu, "Vậy thì, vậy thì..."

[gyuhao] ôn mộc thành lâmWhere stories live. Discover now