18

722 78 1
                                    

Minghao nghĩ rất hay, cậu từng học lái xe bốn bánh rồi, kiểu gì cũng có thể học được cách chạy xe hai bánh thôi, học xong rồi cậu sẽ chở Kim Mingyu qua lại nội thành Nam Bắc, không sợ mưa gió không sợ nắng nóng, nghĩ như vậy cũng thấy một chút lãng mạn rồi.

Nhưng kiểu xe máy hạng nặng này, đối với cậu mà nói quả thật có hơi khó, mỗi ngày học một tiếng, học ba ngày, cũng chưa học xong, xe đạp cậu mua bị bỏ ở trong sân, phơi nắng phơi gió cả ngày không người hỏi thăm.

Thời gian trôi qua, cũng là ba ngày sau, Kim Mingyu nhìn ánh mắt cậu, có chút ghét bỏ.

Đến một con đường không có xe cộ lui tới, rất thích hợp luyện tập, Kim Mingyu dựa vào cái cây khô ven đường, nhìn Minghao đẩy đầu máy cồng kềnh bước đi khó khăn.

Nặng quá đi, Minghao muốn cầu cứu, Kim Mingyu ngậm cọng cỏ, thờ ơ lạnh nhạt. Cậu chủ yếu là không giữ cân bằng được, cẩn thận chạy hai vòng, miễn cưỡng có thể đi thẳng, mà mỗi lần muốn quẹo thì phải nhảy xuống đẩy, Kim Mingyu không nhìn nổi, đi tới nhấc chân lên ngồi phía sau, ôm eo Minghao, giúp cậu điều chỉnh tư thế: " Ngồi thẳng lên."

Minghao vội vàng giữ người thẳng tắp, lúc này cũng không sợ ngứa, lúc Kim Mingyu nghiêm túc dạy học thì đúng là nghiêm túc thật.

"Cậu giả bộ cái gì?" Kim Mingyu hỏi.

"Không có giả bộ mà." Minghao giả bộ thật, Kim Mingyu không đỡ cậu, cậu chỉ sợ ngã sấp xuống.

"Còn mạnh miệng?"

Minghao mím môi không nói lời nào.

"Cậu ngốc thế này sao thi đậu đại học A được vậy?" Người Kim Mingyu nghiêng về phía trước, ôm cậu vào trong ngực, giúp cậu quay đầu xe.

"Là vì cậu đó." Hai người ngực anh dán vào lưng cậu rất sát nhau, Minghao nhỏ giọng nói xong có chút ngượng ngùng, những lời Jeonghan nói cậu ghi nhớ ở trong lòng, bảo cậu phải mạnh dạn một chút.

"Tôi là tài liệu ôn tập môn gì vậy?" Kim Mingyu đỡ chân nhưng không xuống, "Cậu chở tôi hai vòng nữa."

"Hay là cậu xuống trước đi, tớ sợ làm cậu ngã." Minghao vội vàng nói.

"Cậu sợ tôi ngã thì chạy cho cẩn thận."

"Nhưng mà..." Minghao do dự quay đầu lại.

Thái độ Kim Mingyu rất cứng rắn, xoay đầu cậu trở lại: "Nhìn phía trước, chạy không tốt tôi ném cậu xuống đất."

Đây là uy hiếp trắng trợn, Minghao khẳng định.

Nhưng khỏi phải nói, câu này rất hữu hiệu, có Kim Mingyu ở phía sau, Minghao tập trung toàn bộ lực chú ý, ngồi thẳng lưng, bình ổn lái hai vòng, sau khi quay đầu xe được, chính cậu cũng cảm thấy khiếp sợ: "Tớ làm được rồi!?"

Kim Mingyu gật đầu, từ trên xe bước xuống, đứng ở giữa đường: "Cậu tự chạy thử xem."

Mấy thứ xe cộ này, dù là mấy cái bánh xe đi nữa, chỉ cần nắm được những điểm cơ bản cốt yếu, rồi dựa vào độ thuần thục, Minghao thả lỏng một chút, cũng thuận lợi hơn nhiều, cậu hơi đắc ý, lúc chỉ còn cách Kim Mingyu mấy mét thì chợt buông một tay ra, vẫy tay cười, sắc mặt lạnh nhạt của Kim Mingyu đột nhiên biến đổi, nhíu mày, sải bước chạy về phía cậu, Minghao còn đang nghi ngờ, thì thân xe nặng nề đột nhiên nghiêng ngả, cậu không kịp cầm tay lái trả về vị trí cân bằng, "ầm" một tiếng, cả người lẫn xe đều ngã xuống.

[gyuhao] ôn mộc thành lâmWhere stories live. Discover now