6

761 79 0
                                    

Hôm qua Minghao liên hệ người ở đại lý, phòng cũng chưa xem, tan tầm thu dọn một chút liền đón xe đi tới khu nhà chung.

Có hai phương diện, một là bởi vì đầu óc bị rượu bia kích động, hai là muốn chứng minh bản thân mình sẽ không từ bỏ.

Na Jaemin còn tưởng rằng mình bị hoa mắt, từ bậc thang nhảy xuống chạy đến bên cạnh Minghao: "Anh Minghao! Sao anh lại tới đây!"

Minghao có ấn tượng rất sâu với đứa nhóc này, ngồi xổm xuống cười với nhóc: "Anh mướn phòng ở khu này."

"Hả? ! Có thật không?" Mắt to Na Jaemin trừng tròn xoe.

"Thật đó."

Được khẳng định, Na Jaemin vui vẻ chạy một vòng quanh sân, lúc trở lại liền ngước đầu hỏi: "Anh ơi anh ở phòng nào vậy! Em giúp anh khiêng hành lý!"

"Hình như là lầu hai." Minghao lấy điện thoại di động ra, tìm tin nhắn người bên đại lý gửi tới, dẫn Na Jaemin cùng lên lầu, phòng của cậu là phòng đầu tiên ở ngay cầu thang, Minghao cúi đầu mở cửa, không dám nhìn sang nhà Kim Mingyu.

Hôm qua cậu quăng chai bia xong, mặc dù chỉ là căng thẳng nên trượt tay, nhưng cũng không thể nghi ngờ làm cậu to gan hơn, thoạt nhìn rất phấn khích.

Chỉ có Minghao tự mình biết, cậu chẳng có chút sức lực nào, sau khi trở về chỉ lo Kim Mingyu chán ghét mình, mãi đến tận ban đêm đi làm, thấy Kim Mingyu không có phản ứng gì đặc biệt mới yên lòng.

Cũng đúng, hồi còn ở trường, Kim Mingyu nhận được rất nhiều lời tỏ tình, anh sớm đã tập mãi thành quen, nghĩ như vậy Minghao lại có chút mất mát, yêu thích một người thật đúng là mâu thuẫn và rối rắm.

Mở cửa phòng, cảnh tượng rách nát vẫn khiến Minghao ngơ ngác, vị khách trọ lúc trước đi rất vội vàng không có dọn dẹp sạch sẽ, bên công ty đại lý cũng không chịu trách nhiệm quét tước.
Thùng rác chưa được dọn, drap trải giường nhăn nhúm và vỏ chăn ố vàng, bụi bẩn trên nền đất chồng chất, đạp lên một cái, bụi bặm tung bay.

Minghao không biết phải bắt đầu từ đâu, cảm giác được Na Jaemin đang đẩy hành lý của cậu đi về phía trước, mới lấy lại tinh thần.

Na Jaemin xung phong nhận việc: "Anh ơi! Em giúp anh quét phòng nha!"

"Không cần đâu, anh tự làm được mà." Minghao cười cười.

"Em làm được mà! Em quét nhà lợi hại lắm đó!" Nói xong vội vã chạy xuống lầu, không biết từ đâu ra lấy một cây chổi vác lên vai, chuẩn bị giúp đỡ.

Minghao đến rất vội vàng, cũng không có nhiều thường thức cuộc sống, trong vali ngoại trừ quần áo, drap trải giường, vỏ chăn, cũng chỉ có một ít đồ dùng vệ sinh.

Cậu đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, quyết định trước tiên phải dọn giường, trước khi đi làm còn có thể ngủ một giấc.

Kim Mingyu xong việc trở về, nhìn thấy một cánh cửa phòng ở lầu hai mở toang, hành lang chất đầy rác thải, màu xám bụi mù từ trong phòng liên tục tháo chạy ra ngoài, phòng kia gần tới nửa năm không ai ở, xem ra là có gia đình mới chuyển tới rồi.

[gyuhao] ôn mộc thành lâmWhere stories live. Discover now