phiên ngoại 2: miếng ngọc thạch

1.2K 73 2
                                    

Một năm trước, Minghao vì bản thân vì để bản thân được "chịch" mà tốn không ít tâm tư, ngoại trừ nỗ lực tăng cân còn lén lút mua một miếng ngọc thạch.

Kim Mingyu thương cậu, một khoảng thời gian rất dài hai người chỉ có thể "an ủi" lẫn nhau, khả năng dùng miệng tiến bộ không ít, nhưng Minghao cũng đau lòng Kim Mingyu vì mình nhẫn nhịn dục vọng, cậu ở trên mạng tra xét rất nhiều tư liệu, thừa dịp Kim Mingyu đến công ty, cậu đeo khẩu trang, xách túi du lịch lớn, mua một miếng thạch hình trụ về nhà.

Bác sĩ đã dặn vật này một ngày ít nhất để ở trong người tám tiếng đồng hồ, Minghao không thể làm gì khác hơn là chờ Kim Mingyu đi làm rồi đặt vào, chờ anh tan làm mới lấy ra.

Kim Mingyu cũng dần dần chuyển từ sân khấu sang hậu trường, người đứng đầu Park thị bồi thường cho anh rất nhiều, anh không thanh cao, đương nhiên là nhận hết, anh dùng số tiền kia mua đứt Giải trí Pledis mở rộng phát triển.

Hôm nay, Minghao mới vừa đặt vật kia vào trong cơ thể, nằm lỳ ở trên giường chuẩn bị đọc sách, Kim Mingyu gọi điện thoại tới, Minghao hỏi anh: "Sao thế? Hôm nay không phải có cuộc họp à?"

Kim Mingyu nói: "Phòng khách có phải có một tập giấy tờ không?"

Minghao vừa nghe, vội vàng xuống giường, dị vật trong cơ thể theo bước chân của cậu mà dâm sâu hơn, làm cậu hừ hai tiếng liền vội vàng câm miệng, Kim Mingyu hỏi: "Sao vậy?"

Minghao nói: "Không sao không sao, em đang ở nhà, bây giờ sẽ đến đưa cho anh liền."

"Không vội, anh đã dời buổi họp..." Nói còn chưa dứt lời, Minghao đã cúp điện thoại, vội vã ra ngoài, cậu sợ làm lỡ buổi họp của Kim Mingyu.

Cậu đi rất vội, nửa tiếng sau cuối cùng cũng tới nơi, đẩy cửa phòng làm việc ra Kim Mingyu đang xử lý công chuyện, Minghao đưa tập giấy tờ cho anh, trên mặt có vẻ ửng hồng không tự nhiên, Kim Mingyu nhíu mày, kéo cậu ngồi trên đùi mình, đặt tay lên trán cậu xem nhiệt độ, cũng không bị sốt.

Minghao mất tự nhiên giật giật, cả người rõ ràng hơi căng thẳng.

Kim Mingyu hỏi: "Sao vậy?"

Minghao nói: "Em... Em sợ làm lỡ giờ họp, lúc chạy có hơi nóng..." Nói xong giơ tay phẩy quạt, kỹ năng diễn xuất vô cùng giả.

Kim Mingyu nói: "Xạo à."

Minghao đặc biệt chân thành: "Em nói thật mà."

Đầu tháng ba còn mặc áo lông, lái xe còn có điều hòa, Kim Mingyu tin là cậu chạy rất gấp, nhưng anh không tin có thể làm mắt cậu ướt át như vậy được.

Anh xốc quần áo Minghao lên, nắn bóp hông cậu, Minghao cảm thấy không ổn, cố gắng cưỡng hôn anh để dời sự chú ý, Kim Mingyu tránh mặt cậu, bàn tay thô ráp cấp tốc mò vào trong cái quần ẩm ướt của cậu, Kim Mingyu "Ồ?" Một tiếng, hơi kinh ngạc, quần lót ôm lấy thứ đồ chơi nhỏ hơi phồng lên, hậu huyệt vì có dị vật thỉnh thoảng đỉnh động và trơn trượt.

Minghao không đất dung thân, chui đầu vào hõm cổ Kim Mingyu, làm bộ như chẳng xảy ra chuyện gì, mà Kim Mingyu dường như không cho cậu cơ hội này, ngón tay thô cứng tìm đến cái dây mảnh, nhẹ nhàng kéo hai lần, kích thích Minghao run lẩy bẩy.

[gyuhao] ôn mộc thành lâmWhere stories live. Discover now