39

964 68 0
                                    

Minghao đập rất mạnh, Seo Taehwa bị đánh đến choáng váng, lúc cảnh sát đến gã còn chưa bò dậy được, việc này dù sao cũng là do Minghao ra tay trước, cảnh sát không nói hai lời trực tiếp dẫn ba người cùng đi.

Kim Mingyu hỏi cậu: "Có sợ không?"

Minghao đưa cục gạch cho cảnh sát, phản ứng lại, kéo Kim Mingyu nói: "Hơi, hơi."

Kim Mingyu hôn một cái lên trán cậu động viên: "Không sao rồi, có anh ở đây."

Ngồi trong đồn công an uống chén trà.

Kim Mingyu gọi điện thoại cho người của Park thị, Minghao cũng đồng thời liên lạc với Xu Mingfan, Xu Mingfan cũng đang ở gần đây, lập tức chạy tới, thành phố B đâu đâu cũng có người quen, nói hai ba câu liền thả bọn họ, hắn đốt điếu thuốc nhìn Kim Mingyu, rồi nhìn về phía Minghao: "Được đấy, mập lên rồi."

Minghao ngồi cùng với Kim Mingyu ở hàng ghế sau cười nói: "Cảm ơn chú Hai."

"Đừng cám ơn chú." Cánh tay Xu Mingfan gác ra ngoài cửa xe, nhìn rất vô tình: "Định nói với ba mẹ cháu thế nào đây, bọn họ không phải kẻ ngốc đâu, chú đã cố hết sức, không che giấu nổi." Lại hỏi: "Đi đâu đây? Chú chở hai đứa về."

Trở lại tiểu viện sắc trời đã chạng vạng tối, Minghao ngồi ở trên ghế của Na Jaemin mặt mày ủ rũ, Kim Mingyu tiện tay kéo qua một cái ghế nhỏ ngồi đối diện với cậu hỏi: "Nghĩ gì thế?"

Minghao thở dài: "Em không biết phải nói với ba mẹ thế nào nữa, trước đây em từng nói rất nhiều lần, nhưng bọn họ..." Cậu không nghĩ ra được cách nào tốt nên rất lo lắng: "Kim Mingyu, chúng ta về thành phố A đi, nếu như ba mẹ tìm em, thì anh giấu em đi, nhất định đừng để bọn họ tìm ra em, nếu bọn họ muốn ngăn cản chúng ta bên nhau... Chúng ta liền..."

Kim Mingyu chọt chọt trán cậu: "Chạy trốn?"

"Cũng không phải không được..." Minghao hừ hừ.

"Em trách ba mẹ à?" Kim Mingyu hỏi.

Minghao nói: "Trước thì trách, sau này không trách nữa, tuy rằng bọn họ hoàn toàn không để ý tới suy nghĩ của em, nhưng mấy năm qua em bị bệnh... Ba mẹ em cũng rất khó vượt qua, mẹ em là một người yêu cái đẹp, vậy mà giờ trên mặt toàn nếp nhăn... Bọn họ tự nhận là vì muốn tốt cho em, bảo em làm mọi người đau lòng, tuy rằng em không trách bọn họ, nhưng em muốn vì anh chống lại đến cùng, em biết rất nhiều chuyện không có cách nào vẹn toàn đôi bên... Em tuyệt đối sẽ không từ bỏ anh, anh không phải kẻ lừa gạt, cũng không phải ham muốn thứ gì từ em, nếu như nói anh muốn thứ gì thì chắc là vẻ đẹp trai của em rồi..."

"Bảnh thế." Kim Mingyu giúp cậu xoa xoa khóe mắt ửng đỏ: "Bây giờ chưa đẹp trai, mập thêm chút nữa mới được."

Minghao toét miệng đùa giỡn: "Vậy anh chờ em nhé, chắc mấy tháng sau mới có thể khôi phục lại vóc người kiện mỹ trước đây."

Kim Mingyu mỉm cười, hỏi: "Em muốn vẹn toàn đôi bên à."

"Dĩ nhiên muốn chứ, em muốn thoải mái giới thiệu anh với bọn họ, muốn làm bọn họ chấp nhận anh..."

Kim Mingyu nói: "Vậy em dẫn anh đi gặp bọn họ đi."

"Hả..."

"Ngày mai phải đi mua đồ Tây trước, rồi mua một bó hoa, em giới thiệu anh với ba mẹ, nói cho ba mẹ biết anh là bạn trai của em."

[gyuhao] ôn mộc thành lâmWhere stories live. Discover now