30

692 66 0
                                    

"Lặp lại lần nữa." Kim Mingyu kéo khẩu trang xuống, hất cằm lên.

Da dẻ Minghao trắng bệch, ánh mắt không dám nhìn thẳng người mình hâm mộ nên cứ né tránh, cậu nhìn mình chằm chằm mu bàn tay hằn đầy khớp xương dị thường, nhẹ nhàng nói: "Em... em tên..."

"Minghao!?" Lời còn chưa nói hết, các thành viên khác cũng đi tới, fan đang nghi hoặc nhìn bọn họ, còn có mấy người giơ điện thoại lên quay, Jeonghan nhanh chóng cười ha hả nói: "Không ngờ có thể gặp lại em ở đây, chúng ta năm năm không gặp rồi nhỉ? Bạn học cũ của Mingyu!"

Hóa ra là bạn học.

Kim Mingyu không có ý buông tay, hiện trường không thể cứ như thế này mãi được, Jeonghan vội vàng nói: "Đi thôi, đi cùng bọn anh ôn chuyện nào." Thừa dịp lúc này đang yên tĩnh, liền nói với fan "Vô cùng cảm ơn mọi người đã đến đây tiễn, bất kể là bạn từ đâu tới, đã đến thành phố B thì chúng ta đều là đồng hương, lời khách sáo cũng không nói nhiều, cảm ơn mọi người đã ủng hộ chúng tôi cho tới nay, sau này chúng tôi sẽ thường xuyên về đây có được không!"

"A a a a đượcccc!"

Bầu không khí lại náo nhiệt lên, lời nói này của Jeonghan đã làm dịu không khí, bỏ qua khoảng cách thần tượng và fan, thân thiết tự nhiên hóa giải được tình hình vừa rồi, một đường qua khỏi khu kiểm an, sắp xếp trợ lý tìm tới nhân viên mặt đất dẫn Minghao dẫn tới phòng chờ máy bay.

Nơi đó chỉ có người trong ban nhạc, Jeonghan đánh giá Minghao, đi quanh cậu nhìn một vòng: "Gần đây cậu giảm béo à?"

Minghao câu nệ lắc đầu: "Không phải."

"Mấy năm nay cậu ở đâu vậy?" Jeonghan lại hỏi.

"Tôi luôn ở nước ngoài." Minghao nhìn chằm chằm mũi chân mình.

"Há, thảo nào chẳng thấy, vậy là cậu về đây hẳn hay về chơi thôi?" Ngữ khí của Jeonghan rất thân thiết, giống như đang nói chuyện phiếm với bạn cũ.

Minghao siết nắm đấm thoạt nhìn vô cùng căng thẳng: "Tôi về hẳn."

"Cậu thật sự không nhớ rõ quan hệ giữa chúng ta là như thế nào à?" Jeonghan nhíu nhíu mày.

"À... Xin lỗi, tôi, tôi không nhớ rõ lắm."

Jeonghan ra vẻ khổ tình, nói: "Thật ra, hai chúng ta đã từng có một mối quan hệ không thuần khiết cho lắm..."

"Đừng thả rắm nữa ông ơi." Wonwoo đang coi điện thoại còn ném một cái gối tới.

Kim Mingyu đứng cách bọn họ mấy mét, trong tay kẹp thuốc lá, không đốt.

Minghao nói không nhớ rõ anh, người gầy đi rất nhiều, không phải gầy yếu bình thường, hẳn là bị bệnh. Đây là toàn bộ thông tin anh nắm được.

Kim Mingyu không biết trong lòng đang cảm thấy thế nào, anh đáng lẽ phải có vô số cảm xúc xông lên não, hoặc phẫn nộ hoặc đau lòng, anh cần phải bị một suy nghĩ không biết tên điều khiển, nuốt chửng lý trí, thậm chí làm ra hành động quá khích, nhưng lại không có, ngoại trừ lúc đầu hơi khiếp sợ và kinh ngạc, hình như... hình như cũng chẳng có tâm tình gì khác, anh đã chôn giấu tất cả vui buồn vào lòng, khi nghe đến tên cậu trong biển người dày đặc, khoảnh khắc vừa nhìn thấy cậu thì trong lòng liền nổi sóng, còn chưa kịp hỏi cậu một câu em đã đi đâu, thì lại giống như bị quăng lên chín tầng mây, bị giội một chậu nước lạnh, cóng hết cả người.

[gyuhao] ôn mộc thành lâmWhere stories live. Discover now