34

695 66 0
                                    

Sau khi trở về từ khu trò chơi, trên ban công ký túc xá có cột hai chùm bóng bay, sợ bị nhầm, Minghao còn cố ý viết tên từng người lên, thoạt nhìn có vẻ nhỏ nhen.

Cái đuôi nhỏ Na Jaemin trải qua một kỳ nghỉ hè vô cùng vui vẻ, anh Minghao của nhóc mỗi ngày cùng nhóc làm bài tập xem hoạt hình, truyện cổ tích bị Kim Mingyu cướp đoạt trắng trợn cũng quay về bên cạnh cậu chủ nhỏ, Na Jaemin bây giờ còn có một ngăn tủ riêng, nhóc giấu truyện đi, tuyệt đối không thể để cho kẻ địch lại có cơ hội chiếm đoạt, nhưng đã qua thời gian dài, mấy cuốn truyện cổ tích đã hơi cũ rồi, Na Jaemin nói: "Anh Minghao, em với Yoon Hana học bao bìa sách, em muốn bọc truyện lại có được không ạ."

Minghao gật gật đầu, dẫn nhóc ra ngoài mua ít giấy màu, hồi cấp hai, cấp ba có rất nhiều nữ sinh biết làm thủ công, Minghao đột nhiên nhớ tới cô bạn nữ cùng bàn của cậu từng thích một nam sinh, nhỏ viết rất nhiều thư tình cho người bạn nam đó, xếp lại một xấp trông rất đơn thuần và tinh tế, nam sinh đó sau khi nhận được thì lén lút bỏ vào cặp, không biết là về nhà xem, hay là trốn tiết ngồi dưới bóng cây xem, năm lớp 11 bọn họ hẹn hò, lúc đó Minghao kia cũng rất ước ao, lén lút học cách làm của nữ sinh đó chừng mấy ngày, cậu cũng muốn đưa cho Kim Mingyu, thế nhưng không có dũng khí, sau khi có dũng khí thì lại không có cơ hội.

Minghao cầm lấy bao sách cùng với hồi ức đầu thừa đuôi thẹo bước đi, thử xé ra một hình trái tim, méo mó cong vẹo, hơi xấu.

Ngày nghỉ hè cuối cùng cũng kết thúc, Na Jaemin với vẻ mặt đưa đám bị Seungcheol đuổi về thành phố B, nhóc nhớ kỹ số điện thoại của Minghao, hứa hẹn sau khi về sẽ gọi điện thoại cho Minghao, Minghao cảm kích ôm Na Jaemin một cái, cậu bây giờ không dám dễ dàng cam kết gì nữa, cậu sợ mình lại thất hứa lần thứ hai.

Trở về phòng, Minghao lấy ra một tờ bìa bọc sách màu nhạt đắn đo một lúc, ngồi xuống viết chữ, chừng sáu, bảy giờ Kim Mingyu luyện tập tiết mục trở về, Minghao đang ngồi trong phòng ăn chờ anh về ăn cơm.

Những ngày qua, Kim Mingyu cũng chưa nói là hết giận, đột nhiên không có Na Jaemin, hai người hiếm khi lại thấy yên tĩnh thế này, Minghao do dự một hồi, len lén đưa đồ trong tay đến trước mặt Kim Mingyu, cúi đầu nói: "Anh về phòng hẵng xem."

Kim Mingyu thấy là một tờ giấy hình trái tim, anh không đợi đến lúc về phòng, mở ra tại chỗ.

Minghao vội vàng buông đũa xuống ngăn cản, Kim Mingyu đã cấp tốc đứng lên, mở giấy ra, đọc to từng câu từng chữ: "Kim Mingyu, em xin lỗi, đây là lần cuối cùng em nói xin lỗi với anh, em biết anh không trách em, nhưng dù là nguyên nhân gì, chung quy thì em cũng đã không giữ lời hứa, em lại càng không nên lừa anh, không nên làm anh đau lòng và khổ sở, anh là mặt trời mặt trăng của em, là vũ trụ đầy sao của em, anh không vui, cả thế giới cũng em cũng lụi tàn..."

"Đừng, đừng, đừng đọc, đừng đọc nữa!" Minghao đỏ mặt tính cướp lấy, Kim Mingyu lại ôm cậu vào trong lòng không cho nhúc nhích.

Anh mỉm cười, dùng tông giọng trầm thấp êm tai đọc tiếp: "Em yêu anh, hi vọng anh có thể trừng phạt em, phạt em mỗi ngày phải yêu anh hơn một chút, phạt em không thể rời khỏi anh nửa bước, anh là ánh dương chói lòa của cuộc đời em, là xương tủy của em, là kho báu lớn của em..." Kim Mingyu còn chưa đọc xong bức thư xin lỗi một nghìn chữ thì đã bị Minghao mặt đỏ tới mang tai chặn miệng lại.

[gyuhao] ôn mộc thành lâmWhere stories live. Discover now