31

691 72 0
                                    

Kim Mingyu mới vừa xuống máy bay, nhìn có vẻ phong trần mệt mỏi, anh thả tay Minghao ra, đứng lên nói: "Ngủ đi."

Lúc ra khỏi phòng còn giúp cậu đóng cửa lại.

Minghao nắm vị trí bàn tay Kim Mingyu vừa thả ra, giấc mộng trong đầu lại trào dâng chút chua xót, nhắm mắt lại vệt nước ướt át rơi xuống mu bàn tay, nóng đến nỗi làm cậu khẽ run.

Sáng sớm hôm sau, Minghao chính thức làm việc với Kim Mingyu, khoảng cách từ ký túc xá đến công ty cách nhau một đoạn, tài xế ở dưới lầu chờ, Jeonghan ngồi ghế phó lái, Minghao không thể làm gì khác hơn là cùng Kim Mingyu ngồi ở hàng sau.

Jeonghan lên tiếng chào hỏi với Minghao trước, rồi đột nhiên hít hít cái mũi: "Cậu tắm bằng cái gì vậy? Sao thấy mùi nồng thế?"

Minghao ngượng ngùng nặn nặn lỗ tai: "Chỉ là xà phòng thơm bình thường thôi."

"Ồ, nghe có vẻ thích nhỉ, có trộn tinh dầu không?"

"Không có không có." Minghao vội vàng lắc đầu.

Jeonghan không tin, chắc chắn là có, nếu không thì mùi hương sẽ không nồng như vậy, công tử nhà giàu quả nhiên sống tốt thật, hắn lại hỏi Kim Mingyu: "Có ăn sáng không?"

Kim Mingyu đáp một tiếng, Jeonghan nói với điện thoại: "Thêm hai phần nữa." Sau đó đeo tai nghe lên, ngáp một cái: "Anh ngủ trước đây, mấy ngày nay mệt quá."

Trong xe yên lặng, dường như còn có thể nghe thấy tiếng hát trong tai nghe, Minghao rụt rè liếc mắt sang Kim Mingyu ngồi bên cạnh, thấy anh cũng nhắm mắt lại, lén lút dịch chuyển sang phía anh một chút, trên cổ tay còn lành lạnh, quả thật là có bôi một chút tinh dầu bạc hà chống say xe.

Hôm nay có một lịch trình chụp tạp chí, bận vắt giò lên cổ, bận hẳn tới giữa trưa, cả nhóm đều chui vào phòng luyện tập tự làm chuyện của mình, Jeonghan viết lời cho album mới, Wonwoo đang chia sẻ gói sticker của mình, Kim Mingyu đứng ở cạnh ghế salon nhìn ra ngoài cửa sổ hút thuốc.

Minghao ngày đầu tiên đi làm ngoại trừ cùng trợ lý Jihoon xuống dưới lầu nhận bữa trưa thì không hề làm gì cả.

Phòng luyện tập có bàn ăn, mấy người vây cùng nhau chuẩn bị ăn cơm, Jeonghan thức tỉnh từ trong mớ bài hát, phóng như bay tới, lấy đũa ra kinh ngạc nói: "Nhà hàng nào vậy? Ăn thịnh soạn vậy sao? Đệt mợ, cái gì đây?" Jeonghan cầm lấy một cái bát sứ trắng mở nắp ra, ngửi mùi thơm: "Đồ tẩm bổ cao cấp gì đây?! Ai ai ai mời đây?"

"Mingyu." Wonwoo cũng không ngẩng đầu lên vội vàng ăn cơm.

Jeonghan dựng thẳng ngón tay cái: "Ông chủ Kim giàu quá."

Kim Mingyu không để ý đến bọn họ, dựa lên ghế sa lon nhìn chằm chằm Minghao trong đám người một lúc lâu rồi mới nhắm mắt lại.

Mấy phút sau, Minghao bưng cơm đi tới, cậu không biết Kim Mingyu có ngủ hay không, cân nhắc vài giây nhỏ giọng gọi: "Anh....Mingyu? Ăn cơm không?"

Kim Mingyu như là đang ngủ thật, thân thể không giữ vững nghiêng về bên trái, sắp ngã xuống, đột nhiên có một thứ mềm mềm ngăn lại, chống đỡ cả người.

[gyuhao] ôn mộc thành lâmWhere stories live. Discover now