13

655 74 0
                                    

Na Jaemin lần đầu tiên sầu muộn là khi nhóc năm tuổi, nhóc nhớ rất rõ ràng, trong căn nhà cũ có cửa sổ hướng bắc.

Trong căn phòng nhỏ hẹp có bốn người ngồi, ba người lớn, một trẻ nhỏ, không ai để ý gì đến người bạn nhỏ đang thở phì phò kia.

Trên bàn ăn cũ kỹ hai món một canh, Na Jaesuk nhìn Minghao, Minghao bưng cái bát nhìn Kim Mingyu, Kim Mingyu đang thưởng thức món thịt bò xào khoai tây tự tay mình làm, không hề khiêm tốn chút nào mà cho điểm cao.

"Minghao, dùng cơm đi." Na Jaesuk không dùng đũa của mình, mà là đẩy cái đĩa sang hướng Minghao.

Sau khi được Kim Mingyu giải cứu, Minghao lại làm người phục vụ, bưng đồ ăn trong tay vào nhà, bị Na Jaesuk giữ lại, lần này Minghao không từ chối khéo nữa, cậu rất muốn nếm thử đồ ăn Kim Mingyu làm.

Minghao nói "Cảm ơn" với ông rồi gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, sau khi nuốt xuống, hớn hở nói: "Ngon quá!"

"Đương nhiên." Kim Mingyu tiếp nhận đánh giá này.

"Con không thể khiêm tốn một chút sao?" Na Jaesuk nhấp một hớp canh.

"Chẳng lẽ không ngon à?" Kim Mingyu hỏi.

Na Jaesuk bị anh phản bác lại một câu, để đũa xuống: "Dù có ngon thì đó cũng là người khác khích lệ, tự mình nói, vô tình khiến người ta cảm thấy con ngông cuồng tự đại."

"Kệ người ta, sống đã mệt mỏi vậy rồi, con chẳng quan tâm người khác nhìn mình như thế nào." Kim Mingyu không để tâm.

"Con như vậy sau này làm sao sinh tồn trong xã hội?"

"Không phải đã sống đến mấy năm rồi sao?"

"Con." Na Jaesuk lúc này có biểu hiện giống như Na Jaemin, tức giận là cơ mặt phồng cả lên, "Tốt nhất là con đừng nói nữa."

"Đúng! Anh Mingyu đừng nói chuyện nữa!" Na Jaemin nhanh chóng phụ hoạ.

"Em ngứa da à?" Kim Mingyu nói xong gắp một miếng thịt bò thả vào bát Na Jaemin.

"Lần nào anh cũng nói em ngứa! Em không ngứa!" Na Jaemin ôm bát trốn, nhưng không né anh gắp cho.

"Không ngứa?"

"Không ngứa!"

"Vậy đi mở cửa sổ đi."

"Tại sao lại mở cửa sổ?" Na Jaemin tò mò hỏi.

Kim Mingyu: "Thả vài con muỗi vào là ngứa liền."

Minghao vừa ăn cơm vừa nghe ba người đấu võ mồm, Kim Mingyu lúc nói chuyện thì không biểu hiện gì, dù có cũng là cười lạnh trào phúng, hai ông cháu đối diện cũng chỉ là giận ngoài mặt, còn gắp rau cho anh, ăn xong bữa cơm, Minghao phát hiện, cậu vẫn không hiểu hết Kim Mingyu.

Lúc mới đầu cho là Kim Mingyu có bề ngoài lạnh lùng, nội tâm cũng lạnh lùng, dần dần cậu cảm thấy Kim Mingyu tuy rằng bề ngoài lạnh lùng, nhưng trong lòng ấm áp, nhưng sau đó, cậu phát hiện Kim Mingyu không chỉ có nội tâm ấm áp, biết chơi nhạc cụ còn biết nấu ăn, còn có một chút tinh quái. Cậu phát hiện mỗi khi ở chung với anh thêm một giây, cũng có thể phát hiện ra một con người khác của Kim Mingyu.

[gyuhao] ôn mộc thành lâmWhere stories live. Discover now