5

825 73 2
                                    

Minghao mang theo túi nhựa, tay cậu nắm thật chặt, cùng Kim Mingyu đi vào gian phòng.

Gian phòng rất nhỏ, không có phân chia phòng khách phòng ngủ, một phòng vệ sinh nhỏ hẹp ở bên phải cửa ra vào, bên trong là một chiếc giường đơn, một cái bàn học và một tủ quần áo đơn giản.

Cũng không bẩn thỉu như con trai sống một mình, sạch sẽ lại gọn gàng, còn có một cánh cửa sổ tạo thêm ánh sáng.

Kim Mingyu không bảo Minghao ngồi, bởi vì cũng không có chỗ nào để ngồi, anh đi tới bên giường, xốc lên miếng vải đen che đồ, Minghao đi tới, nhìn thấy một dàn trống đã được dỡ ra.

"Cái này, chuyển xuống trước đi." Kim Mingyu còn chưa cúi người xuống, liền nghe Minghao nói: "Đợi một chút."

Kim Mingyu quay đầu nhìn cậu.

"Tay cậu có vết thương, tớ mua thuốc rồi, cậu băng bó lại trước đã."

"Không cần." Kim Mingyu liếc mắt nhìn vết thương, không đáng kể.

Minghao mím môi, dừng lại vài giây, nghĩ đến cái gì đột nhiên nói: "Vậy thôi, thuốc cũng không quá tốt, chỉ có hai mươi won, hiệu quả chắc cũng không cao." Nói xong nhìn nhìn xung quanh, hình như là tìm trong phòng này có thùng rác hay không.

Kim Mingyu chộp lấy, vặn chai thuốc ra đổ bột thuốc vào vết thương do dao rạch.

Trong túi còn có băng gạc, thực ra không cần băng lại, thế nhưng Minghao mua đầy đủ quá, đến cả kéo nhỏ cũng mua rồi, lúc Kim Mingyu xoa thuốc cho mình, Minghao liền ở một bên cắt băng, Kim Mingyu thoa xong, Minghao đưa băng gạc lên: "Tớ băng giúp cậu."

Minghao này, trong ấn tượng của Kim Mingyu chính là thích xen vào chuyện của người khác, trong mười tám năm ngắn ngủi của cuộc đời từng đụng phải rất nhiều người thích quản mấy chuyện vô bổ của anh, Minghao không đặc biệt gì.

A, cũng không phải không đặc biệt gì, lông mi rất dài, Kim Mingyu rũ mắt, trùng hợp nhìn thấy dáng vẻ Minghao nghiêm túc băng bó.

Cuối cùng còn ngây thơ buộc cái nơ con bướm, rất ấu trĩ.

Một chuyến qua lại, hai người chuyển dàn trống Jeonghan ký gửi lên xe, giờ diễn là bốn giờ chiều, từ nhà Kim Mingyu trở lại quán bar đã ba giờ hai mươi.

Chiếc chìa khóa trả lại cho Jeonghan, Minghao đi đến phòng thay quần áo thay đồng phục, lúc trở ra, đã có khách cầm vé lục tục đi vào.

Minghao xem qua rất nhiều buổi biểu diễn, buổi hòa nhạc, sân khấu hoa mỹ ánh đèn rực rỡ, mỗi một khung cảnh trong đó đều rất mãn nhãn, lần đầu tiên nhìn thấy ánh đèn giản dị thế này cũng có thể tạo nên cảm giác tươi đẹp thần bí, cảm nhận rất khác.

Đúng bốn giờ, quán bar tụ tập một nhóm khán giả, thật ra cũng không có nhiều người, nhưng lúc Jeonghan lên sân khấu vẫn có một tràng tiếng hoan hô, Jeonghan buộc mái tóc rối tung lên thành đuôi ngựa, mặt vừa dài vừa nhỏ, hắng giọng, giới thiệu tên mình.

Minghao sau khi trở lại thì không thấy Kim Mingyu, còn tưởng rằng lại phải đợi đến tối, lại đột nhiên nhìn thấy một bóng người, cùng thành viên trong ban nhạc Jeonghan cùng nhau lên sân khấu, ngồi ở đằng sau dàn trống đem về hồi trưa.

[gyuhao] ôn mộc thành lâmWhere stories live. Discover now