9

694 76 0
                                    

Minghao mới vừa được quản lý Kang phê chuẩn ngày nghỉ, bình thường thì ngày nghỉ luân phiên đã đến rồi, cậu vốn định đi làm để bù đắp cho hôm trước, thế nhưng quản lý Kang không đồng ý, hắn không thể cắt mất ngày nghỉ của Minghao, hận không thể mỗi ngày cho cậu nghỉ hè.

Minghao có thể hiểu được tâm lý của quản lý Kang, cũng không gượng ép biểu hiện mình chịu khổ như thế nào, cậu vốn là đi trải nghiệm cuộc sống, nhiều thêm một hai ngày nghỉ cũng chẳng khác gì nhau.

Trùng hợp, Kim Mingyu hôm nay tan tầm cũng không đi đưa sữa nữa, rạng sáng bốn, năm giờ rửa ly xong, liền chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi.

Minghao không dám chạy vào ổ voi ổ gà nữa, ngày hôm qua bị rầy thành Na Jaemin, công thêm chuyện ngày hôm nay lúc làm việc, Kim Mingyu áo sơ mi mà cậu đã giặt sạch sẽ, tâm tình ngay lập tức đã tốt hẳn lên.

Sáng sớm khu nhà chung vô cùng náo nhiệt, rửa mặt nấu cơm, đẩy xe đạp ra ngoài đi làm, dọc theo đường đi Minghao phát hiện những người sống ở khu này, đại đa số đều biết Kim Mingyu, nhìn thấy anh sẽ chào hỏi ngay.

Trước mặt có một cậu thanh niên vác cây ghita, trên trán vẫn còn mấy cục mụn tuổi dậy thì, nhìn thấy Kim Mingyu liền chạy tới: "Mingyu!"

Mặt Kim Mingyu không chút cảm xúc, tùy tiện đáp một tiếng.

"Cậu giúp tôi chỉnh âm thanh với! Tôi chỉnh mãi không chuẩn!" Cậu thanh niên vội vàng lấy cây đàn xuống

"Tôi phải về ngủ."

"Đừng mà." Nói rồi đẩy cây đàn vào tay Kim Mingyu, "Thời gian của chúng ta không có trùng nhau, gặp cậu một lần cũng chẳng dễ gì, cậu giúp một một chút thôi!"

Đàn ghita nhét vào trong tay rồi cũng không ném đi được, Kim Mingyu lay cây đàn hai cái: "Năm mươi." Sau đó đi vào sân, cậu thanh niên nhìn theo, thấy Minghao, cười hì hì hỏi: "Cậu mới đến đây hả?"

Minghao đẩy xe đạp gật đầu: "Tôi tên Minghao."

"Tôi tên Seokmin, cậu thân với Mingyu lắm à?" Seokmin hỏi nhỏ.

Thật ra cũng không tính là thân, nhưng Minghao vẫn muốn khác với mọi người, vì vậy nói: "Tôi với cậu ấy là bạn học."

"Woa, vậy cậu cũng là học sinh giỏi á."

"Cũng không hẳn." Minghao cười ngượng ngùng.

Kim Mingyu đã đi trước họ vài bước, đi tới cửa nhà Na Jaesuk, lôi một cái ghế đẩu ra ngồi, ôm đàn ghita giúp Seokmin chỉnh âm thanh.

"Mingyu mấy năm qua thực sự là thay đổi rất nhiều, lúc mới tới đây, ai cũng không đến gần được, vừa quái gở lại lạnh lùng còn u ám nữa, bây giờ chỉnh âm thanh cho tôi chỉ lấy nửa giá, thực sự tôi quá cảm động luôn." Seokmin hai ba bước chạy đến bên cạnh Kim Mingyu, ngồi xổm trên đất ngước đầu nói chuyện với anh.

Minghao để xe xong, đứng ở một góc không xa không gần, cậu may mắn nói được tâm ý của mình cho Kim Mingyu, quyết đoán đến bên cạnh anh, biết được nhiều khía cạnh tốt hơn của anh.

Đang chỉnh dây thì Na Jaemin để trần cánh tay nhỏ mặc quần cộc đẩy cửa ra, ánh mắt còn chưa mở, trực tiếp chạy đến bên cạnh Kim Mingyu lắc lắc cánh tay anh: "Anh Mingyu em muốn ăn bánh ngọt..."

[gyuhao] ôn mộc thành lâmWhere stories live. Discover now