38

707 59 0
                                    

Thứ Sáu đi từ sáng sớm, mười giờ tới nơi.

Na Jaesuk trông rất khỏe mạnh, tám mươi lăm tuổi có thể được trạng thái như vậy đúng là không dễ dàng, ông đương nhiên còn nhớ Minghao, ngồi ở trong sân híp mắt cười với cậu: "Trở về là tốt rồi trở về là tốt rồi."

Vui sướng nhất vẫn là Na Jaemin, không chỉ có bánh kem, Minghao còn muốn đích thân làm mì trường thọ cho nhóc, hiện đang vừa học vừa làm.

Nhà bếp nằm ở bên trái mảnh sân, rộng rãi sáng sủa, Kim Mingyu đứng ở một bên chỉ đạo, Minghao loay hoay nửa ngày làm cho cả người đầy bột mì, Na Jaemin làm bộ đi ngang qua nhà bếp ba lần, mì trường thọ mình thích còn chưa làm xong, Minghao giơ tay chùi chùi mặt, nắm một vắt mềm oặt, hỏi: "Như vậy được chưa?"

Kim Mingyu nói: "Mềm quá, chưa được."

Minghao lại bỏ thêm chút mì, xoa nhẹ mấy lần, lại hỏi Kim Mingyu: "Vậy được chưa?"

Kim Mingyu nói: "Cứng quá, vẫn chưa được."

Minghao sợ Na Jaemin bị đói, lại bỏ thêm chút nước, qua lại mấy lần, một vắt mì ban đầu chỉ to bằng lòng bàn tay giờ đã bự tổ chảng, nhưng Kim Mingyu vẫn nói chưa được, Minghao ủ rũ không thôi, cậu đúng là chẳng làm được gì, chỉ có thể cầu viện Kim Mingyu: "Anh giúp em một chút đi, em sợ lỡ giờ cơm."

Kim Mingyu nhíu mày: "Không phải em muốn tự làm à?"

Minghao cũng cảm thấy mình ngày càng phiền: "Nhưng em làm không được." Trên tay cậu còn dính bột mì, cậu cọ cọ trán lên ngực Kim Mingyu, Kim Mingyu hỏi: "Em đang làm gì vậy?"

Minghao cọ thêm hai lần nữa, vô cùng đáng thương, nói: "Em đang làm nũng."

"Thế à?" Kim Mingyu bị câu trả lời này chọc cười, tiếng cười trầm ấm phả vào tai Minghao, Minghao ngơ ngác, đột nhiên ngẩng đầu, sau đó hai người đồng thời phát ra tiếng kêu ngắn ngủi, đầu Minghao đụng phải cằm Kim Mingyu.

"Đau không?" "Có đau không!"

"Không sao." "Không đau!"

Không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại, bốn mắt nhìn nhau, lại cùng nhau cười ra tiếng, Minghao giúp Kim Mingyu xoa xoa cằm, lau bột mì dính trên mặt anh, lâu không nhìn thấy khuôn mặt tươi cười này khiến cậu không dời nổi mắt, chỉ có thể ngốc nghếch nói: "Anh cứ như ông lão í, ông lão đẹp trai nhất!"

Kim Mingyu thay đổi vị trí với cậu, rửa tay xong thì đặt vắt mì lên thớt, Minghao thấy anh không thêm thắt gì nữa, nghi ngờ nói: "Không phải là chưa được sao?"

"Lừa em thôi, ngốc quá."

Na Jaemin lần thứ tư nằm nhoài ở cửa phòng bếp liếc trộm bên trong: "Anh Minghao ơi khi nào mới được ăn vậy."

Minghao đang giúp Kim Mingyu buộc tạp dề, vội vàng nói: "Nhanh thôi, sắp xong rồi!"

Cùng một già một trẻ ăn xong bữa trưa, hai người trở về phòng của mình ngủ, vào thu, trời lạnh hơn một chút, Minghao đang ngủ mơ màng nghe thấy Kim Mingyu nói với cậu là phải đi ra ngoài một lúc, cậu đáp lời qua loa, lúc thức dậy Kim Mingyu vẫn chưa về, cậu rời giường mặc áo khoác vào, quyết định đi tham quan trong sân một chút.

[gyuhao] ôn mộc thành lâmWhere stories live. Discover now