15

688 74 0
                                    

Sau khi ném Na Jaemin lên giường, mở quạt máy, Kim Mingyu đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, trên đường Na Jaemin kéo áo Minghao chuẩn bị cùng nhau chạy, kết quả phát hiện anh Minghao mình yêu thích trong lúc đó lại có chút do dự.

Na Jaemin bò xuống giường ôm chân Minghao: "Anh Minghao chúng ta chạy trốn đi."

Minghao nghe tiếng nước trong phòng vệ sinh, quay người đi tới cửa, Na Jaemin theo sát, chỉ lo Kim Mingyu lao ra bắt lại, vốn tưởng rằng sẽ chạy thoát ngay thôi, ai mà ngờ Minghao đột nhiên cúi người xuống, nhặt cái gối nhỏ của Na Jaemin rơi trên mặt đất, vỗ vỗ bụi, rồi quay lại.

Na Jaemin chớp mắt hai lần, đuổi theo cậu: "Anh Minghao, cửa ở bên này!"

"Ừm..." Minghao còn đang do dự, cậu phân vân, nếu như Jaemin ở lại, như vậy cậu có phải là cũng có thể kiếm cớ ở lại không?

Minghao cảm thấy chỉ vì muốn ở thêm một lúc với Kim Mingyu mà tim cũng đen đi rồi, hoàn toàn phản bội sự tin tưởng của Na Jaemin dành cho cậu, đang xoắn xuýt, Kim Mingyu đã rửa mặt xong đi ra, nhìn thấy Na Jaemin từ trên giường chuồn xuống dưới, liền ôm nhóc trở lại, Na Jaemin nhìn thấu nóng lạnh thế gian, mắt chớp chớp nói với Minghao: "Anh Minghao cũng đừng đi có được không..."

Minghao không dám đối diện với đôi mắt to thuần khiết của Na Jaemin, chỉ có thể dò hỏi Kim Mingyu: "Được không?"

"Tùy cậu." Kim Mingyu thờ ơ nằm trên giường, kéo Na Jaemin lên người mình, nghiêm túc bắt đầu kể chuyện xưa, "Lần trước kể đến đâu rồi?"

"Không nhớ không nhớ!" Na Jaemin che lỗ tai chỉ muốn chạy trốn.

Giường một mét năm mươi thật sự rất nhỏ, Kim Mingyu chiếm một bên, vị trí còn lại miễn cưỡng còn có thể nằm thêm một người nữa, Minghao mượn phòng vệ sinh rửa mặt súc miệng, lúc đi ra Na Jaemin đã bị ép nghe đến đoạn kinh dị cô gái váy đỏ không có mặt, Minghao nghe thấy cũng rùng mình, mới vừa ngồi xuống, Na Jaemin liều mạng bò về phía cậu để cầu một cái ôm ấm áp, trong cổ họng vẫn còn tiếng khóc thút thít.

Kim Mingyu đùa được nhóc rồi ngáp một cái, nói với Minghao: "Ngủ đi."

Minghao nói một tiếng "Được", ôm Na Jaemin nghiêm chỉnh nằm xuống.

Khoảng cách rất gần, cánh tay và đùi đều dính chặt lấy nhau, Minghao trừng hai mắt nhìn chăm chú lên trần nhà, đầu óc trống rỗng, mãi đến khi Na Jaemin nhỏ giọng nói: "Anh Minghao, anh run dữ vậy." Cậu mới đột nhiên bình tĩnh lại, ôm lồng ngực sắp nổ tung, chỉ lo Kim Mingyu nghe thấy nhịp tim đang đập dồn dập của mình.

Na Jaemin ngủ không được, giường quá nhỏ, nhóc chỉ có thể nằm nhoài trên người Minghap, dính dính như cái bánh tổ: "Anh Minghao, em muốn nghe truyện cổ tích."

Minghao nghiêng qua ghé vào lỗ tai nhóc nói: "Anh Mingyu đang ngủ mà."

"Nhưng mà... em ngủ không được, chúng ta kể nhỏ nhỏ thôi được không?" Na Jaemin đợi cả một buổi tối, chờ đến ngày hôm nay Minghao kể chuyện cho mình.

Minghao hơi quay đầu, thấy Kim Mingyu vẫn chưa nhắm mắt lại, định mở miệng trưng cầu ý kiến, Kim Mingyu đã xoay người đưa lưng về phía họ: "Kể đi."

[gyuhao] ôn mộc thành lâmWhere stories live. Discover now