29

604 65 0
                                    

Trung tâm thành phố B.

Trong căn hộ cao cấp sạch sẽ, trong phòng không có một chút đồ vật dư thừa nào, như một căn phòng kiểu mẫu, trên bàn ăn có quạt và banner, còn có mấy hộp thức ăn ngoài, chay mặn đều có, khẩu phần rất nhiều, phải bốn, năm người ăn mới hết.

"Uệ, uệ... Khụ khụ..." Từng tiếng nôn khan truyền ra từ trong phòng vệ sinh, qua mười mấy phút, có người xả nước, súc miệng, người kia hồi lâu không đi ra, soi gương một chút, liền giơ tay nặn nặn gương mặt gầy khọm, phồng miệng lên, lúc này mới thoạt nhìn có chút thịt.

Hôm nay ở sân bay cô gái mắt to nhìn cậu chằm chằm hồi lâu, nhất định là bị dọa, cũng không biết làm sao mới có thể mập nhanh lên một chút, cậu cứ suy nghĩ mãi.

Trở lại phòng ăn, vẫn còn có chút buồn nôn, mới vừa gắp miếng thịt bỏ vào miệng, chuông cửa liền vang lên, cậu đứng dậy mở cửa, nhìn thấy người tới cười hỏi: "Chú Hai sao chú lại tới đây?"

"Thăm cháu." Xu Mingfan cầm theo chìa khóa xe bước vào, nhìn cơm nước đầy bàn thì đòi thêm đôi đũa, cùng ngồi xuống ăn.

Trên bàn vẫn còn để mấy thứ đem về từ sân bay, Xu Mingfan liếc mắt một cái: "Hôm nay ra ngoài à?"

"Dạ." Minghao ăn một miếng cá, không do dự trả lời.

"Mới hồi phục không lâu, đừng nên chạy khắp nơi như thế." Xu Mingfan nhắc nhở.

"Theo đuổi thần tượng đó, chú cũng biết cháu rất thích anh ấy mà." Minghao cảm thấy cơ thể mình rất khỏe.

Xu Mingfan nhìn kỹ hỏi: "Cháu chỉ theo đuổi thần tượng thôi à?"

"Có sao không chú?" Người đi thì nhìn đôi mắt lại vô cùng lớn, ánh mắt chớp chớp giống như không hề nói dối.

Xu Mingfan nói: "Không sao, thích thì theo đuổi, chúng ta có tiền, cháu bao dưỡng tụi nó cũng được nữa."

Minghao nói: "Chú cho là cháu giống chú à, tác phong không đứng dắn."

Xu Mingfan nghe cậu cười, xoa xoa tóc cậu: "Minghao."

"Sao thế ạ?"

"Chú Hai đứng về phía cháu, nếu như cháu nhớ nó thì cũng không cần gạt chú Hai."

Minghao ngơ ngác, đối mặt với chú mấy giây, lắc đầu một cái: "Cháu... thật sự không quen biết anh ấy mà."

Xu Mingfan không nói thêm nữa, Minghao năm đó ôm lòng hi vọng chuẩn bị lao tới đại học A thì lại bị đưa ra nước ngoài, cậu từ nhỏ chưa từng phải chịu bất kỳ đau khổ gì, đem lòng nhớ nhung và cả hổ thẹn với Kim Mingyu khiến cậu ngày càng mục rữa, năm năm qua tình trạng tinh thần của cậu ngày càng kém, thời điểm nghiêm trọng nhất còn không nhớ được người ở bên cạnh, bao gồm cả ba mẹ, và Kim Mingyu. Xu Mingfan lúc đó nghĩ, muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông, mà ba mẹ Xu cảm thấy con trai mình khi đó tình hình cũng không thích hợp để tiếp xúc với một kẻ lừa gạt nên cự tuyệt đề nghị của Xu Mingfan.

Minghao tuy rằng có tiếp nhận trị liệu, nhưng khôi phục rất chậm, Xu Mingfan có lúc sẽ tới thăm cậu, cùng cậu tán gẫu hay xem ti vi, ngày đó hình như là vào chuyến lưu diễn thế giới của ban nhạc, đài truyền hình bản địa chiếu trực tiếp, Xu Mingfan đương nhiên biết Jeonghan, cũng biết hắn phát triển rất tốt, muốn thảo luận với Minghao, Minghao lại không nhớ rõ là ai, đột nhiên máy quay xoay sang chỗ khác, chuyển đến tay trống, Minghao trừng mắt nhìn, nói với chú Hai: "Cháu thích anh này."

[gyuhao] ôn mộc thành lâmWhere stories live. Discover now