12

678 82 1
                                    

Mãi đến tận sáng, Minghao cứ nghĩ mãi về vấn đề này, Kim Mingyu thật ra không nói gì, mà cũng là bởi vì anh không nói gì, mới làm Minghao nghĩ bậy nghĩ bạ, dù sao Kim Mingyu không giống như là một người hay nói giỡn. Trên đường trở về Minghao đạp xe đạp hỏi anh: "Chỗ tớ ở, rốt cuộc là từng xảy ra chuyện gì?"

"Cậu tò mò thật à?" Kim Mingyu ngồi ở phía sau, co chân.

"Thật... Dù sao tớ cũng đang ở đó."

Kim Mingyu nói: "Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn."

Minghao thở phào nhẹ nhõm.

"Nửa năm trước, trong căn phòng đó thỉnh thoảng sẽ truyền ra tiếng khóc, đứt quãng." Kim Mingyu cảm thấy xe lung lay một chút, anh ra vẻ tốt bụng mà động viên, "Đừng lo lắng, đã lâu rồi tôi không còn nghe nữa, vì làm ca đêm..." Lời còn chưa dứt, tiếng thắng xe chói tai đột ngột vang lên, Kim Mingyu không ngồi vững, thân thể đột nhiên nhào về phía trước, hai tay túm chặt eo Minghao để mình ngồi vững, nhìn gáy cậu hỏi, "Cậu muốn mưu sát à?"

Một giây trước Minghao vẫn còn đắm chìm trong không khí kinh dị tự mình não bổ, một giây sau đã bị xúc cảm trên người đốt nóng sống lưng.

Tiếng khóc tiếng la gì cũng không sánh bằng việc lúc này Kim Mingyu dùng cả hai tay ôm eo cậu, cách một lớp áo thun mỏng manh cũng không dán sát thịt, nhưng Minghao có thể cảm nhận được mỗi một đường nét trong lòng bàn tay Kim Mingyu, cậu cảm thấy hơi ngứa, mà không nỡ bảo Kim Mingyu bỏ tay ra, Minghao quên cả sợ, không dám nhắc việc Kim Mingyu đang làm, sợ này sau khi chút tiếp xúc không tính là thân mật này bị phát hiện, Kim Mingyu sẽ bỏ tay ra, cậu tiếp tục đạp lên phía trước, làm bộ tự nhiên nói: "Tớ không muốn mưu sát, mà là biểu diễn xe đạp không được tốt cho lắm."

"Cậu không phải biểu diễn xe đạp không tốt." Kim Mingyu nắm eo rất vững vàng.

"Vậy thì cái gì không tốt?" Minghao hỏi.

"Chắc là đầu óc không tốt." Kim Mingyu nói, đột nhiên phát hiện phía dưới cái gáy trắng nõn của Minghao có một nốt ruồi, tròn tròn, màu nâu.

"Bởi vì đầu óc không tốt nên với thích cậu nhiều như vậy?" Minghao nhỏ giọng lầm bầm.

"Hả?" Kim Mingyu cau mày, tay sít chặt eo cậu, bàn tay như cái kềm mà bóp lấy hai bên eo, Minghao lập tức mất cân bằng, lung lay hai lần vội vàng nói: "Đừng mà, tớ sợ ngứa... Cậu vịn chắc đừng nhúc nhích."

Kim Mingyu buông lỏng tay, nhưng vẫn không bỏ ra, lại hỏi: "Tại sao cậu lại thích tôi."

"Cảm thấy cậu rất tốt, cảm thấy cậu chỗ nào cũng tốt." Minghao nói không chút suy nghĩ.

"Trước đây không phải cậu thầm mến tôi không dám nói à."

Minghao nhớ tới khoảng thời gian thầm mến lâu dài, mặt liền nóng lên: "Cậu, cậu biết à."

"Rõ ràng quá mà, ánh mắt cậu cứ dính lên người tôi." Ngón tay Kim Mingyu cọ cọ lớp vải sợi bông của áo thun, cảm giác mềm mại.

"Vậy... Vậy cậu trước đây cũng chú ý tới tớ hả?"

"Không hề." Kim Mingyu không chút khách khí, "Cậu thích tôi không nói tôi biết, còn muốn tôi chú ý tới cậu? Nằm mơ à?"

[gyuhao] ôn mộc thành lâmWhere stories live. Discover now