11

651 76 1
                                    

Kim Mingyu trở về phòng, điện thoại di động trên giường đang rung lên "ong ong", chưa thèm xem anh đã tiện tay ném qua một bên.

Quán bar thỉnh thoảng sẽ có những buổi biểu diễn của các ban nhạc underground như Yoon Jeonghan, Minghao mới đến mười mấy ngày đã xem được hai buổi, hát chính hôm nay hình như còn quen Jeonghan nữa, lúc lên sân khấu hỏi thăm Minghao: "Ban nhạc lần trước đến biểu diễn có bao nhiêu người nghe?"

Minghao nói không rõ lắm.

Vì vậy hát chính lại hỏi Jisoo, Jisoo nói: "Khoảng một trăm tám mươi người, không lợi hại như cậu đâu."

"Ha ha, cậu ta đương nhiên không lợi hại như tôi rồi, đã sắp rã nhóm, giờ chỉ kéo hơi tàn thôi." Hát chính ghét Jeonghan, "Tôi nghe nói lần trước bọn họ biểu diễn tay trống không phải là không tới sao? Sao hát được thế?"

"Tìm một thằng phục vụ tới giúp." Jisoo khịt mũi, cũng ghét Kim Mingyu.

"Cậu ta thế mà lại lên sân khấu với một thằng phục vụ." Hát chính xem thường, nói xong phá lên cười với Jisoo.

Minghao biết Jisoo ghét Kim Mingyu, trước đây cậu không hỏi nguyên do, dù sao cũng là yêu thích cá nhân, cậu thích không có nghĩa là tất cả mọi người đều thích, nhưng Jisoo thỉnh thoảng lại bộc phát căm hận làm Minghao cảm thấy không bình thường, đây không chỉ là ghét thôi đâu.

Hát chính đi rồi, Minghao đưa đá trong tay cho Jisoo tùy tiện hỏi hắn: "Anh Jisoo hình như anh ghét Kim Mingyu lắm hả?"

Jisoo nghe đến tên "hừ" một tiếng: "Một thằng chó điên không biết tốt xấu ai mà thích?"

Minghao hơi bất mãn với cách dùng từ của hắn, ở trong lòng phản bác một trận, tiếp tục làm chuyện của mình, sau khi tan làm đến nhà bếp tìm Kim Mingyu, anh cũng không có ở đây, Minghao liền đi ra ngoài từ lối đi nhân viên, hít thở một chút không khí mát mẻ.

Cái ngõ nhỏ đằng sau quán bar lúc này rất tĩnh mịch, Minghao nhìn hai bên, đột nhiên nhìn thấy Kim Mingyu đứng ở đầu hẻm, cậu vừa định chào hỏi, liền nhìn thấy một chiếc xe ô tô đậu đằng sau Kim Mingyu, một người bước xuống.

Người kia khoảng ba mươi, bốn mươi tuổi, mặc âu phục màu xám, tóc tai gọn gàng chỉn chu, trang phục như vậy Minghao thường gặp được ở trong nhà mình nhất định phải là một người thành công.

"Mingyu đợi một chút."

Kim Mingyu không để ý, người kia bước nhanh đến chặn trước mặt anh, vội vàng nói: "Chú hi vọng con suy nghĩ thêm một chút."

Minghao không thấy rõ sắc mặt Kim Mingyu, chỉ nghe được giọng nói anh rất thấp, nói một từ: "Biến."

Người kia còn nói: "Con dự định sống như thế này đến hết đời à! Con vốn cũng không thuộc về nơi này, con có chuyện cần phải làm, không phải ở một nơi như thế này bưng đĩa rửa chén!"

"Tôi phải làm chuyện gì?" Kim Mingyu hỏi.

"Lấy lại những thứ con nên có, chứ không phải mệt mỏi mỗi ngày vì tiền thuốc thang của Na Jaesuk như một thằng nhóc vô dụng! Sao con lại..."

"Seo Taehwa." Kim Mingyu ngắt lời gã, "Chú với tôi có quan hệ gì?"

"Chú là..."

"Chú chỉ là một con chó bên cạnh bố tôi khi ông còn sống thôi, tôi lựa chọn cuộc sống như thế nào còn đến phiên chú than trời than đất à?" Kim Mingyu lạnh nhạt.

[gyuhao] ôn mộc thành lâmWhere stories live. Discover now