23

675 70 0
                                    

Hiện trường lặng im vài giây, ngay sau đó các thành viên ban nhạc cũng nhiệt tình vỗ tay, bầu không khí lại một lần nữa sôi động hơn, Jeonghan chậc lưỡi: Tình yêu thật đúng là vĩ đại, nó không chỉ khiến con người ta mù quáng, mà còn có thể khiến người ta bị điếc.

Tiệc mừng kết thúc, Minghao không ở lại, cầm chìa khóa nhà Kim Mingyu chạy về, cậu có chuyện quan trọng phải làm, đó chính là ghép giường.

Đồ vật trong nhà để rất tùy tiện, mấy miếng ván gỗ vẫn còn để trên giá sắt, Minghao tuy rằng chưa từng làm việc nặng, nhưng dù gì cũng là con trai, kéo đồ đi cũng không quá khó.

Trước tiên cậu dọn dẹp giường chiếu bên phòng Kim Mingyu, drap trải giường và gối đặt hết lên bàn, lúc nhấc đệm lên, nhìn thấy trên ván có một tấm hình, trong hình có ba người, một cô gái xinh đẹp tóc dài xõa vai mặc quần dài họa tiết hoa nhỏ, áo màu xanh nhạt, cánh tay thì quàng vào tay một người đàn ông nho nhã, phía trước là một đứa nhỏ chừng mười tuổi, cười tươi lộ một hàm răng trắng rất vui vẻ.

Kim Mingyu... cũng có thể cười rực rỡ như vậy sao? Minghao nhìn sát bức ảnh, ngoài viền hơi ố vàng, hình như là bị cầm nắm rất nhiều lần, cậu chọt chọt gương mặt non nớt của Kim Mingyu, định đặt lại chỗ cũ, lại nhìn thấy ở cuối bức ảnh có dòng chữ màu vàng.

Một dòng chữ rất nắn nót: Cục cưng ngoan, hành lý đã dọn xong rồi, máy bay ba giờ rưỡi chiều đừng quên nhé, ba mẹ phải đi ra ngoài một lúc, nhớ ăn cơm trưa, chúng ta gặp nhau ở sân bay, chờ ba mẹ nhé ~

Ánh mắt Minghao dừng lại chốc lát liền ảm đạm, trên ảnh còn có vết mực bị nhòe đi, đây là bí mật của Kim Mingyu. Minghao để đệm lại vị trí cũ, chạy về phòng mình, kéo giường mình sang.

Loay hoay đến nửa đêm mới ghép hai cái giường lại thành một, Minghao rửa mặt sạch sẽ rồi lên giường ngủ, cậu nằm ở bên trái, thả gối Kim Mingyu ở bên phải.

Tắt đèn không nhìn thấy gì, tình cờ truyền đến tiếng vải ma sát, người trên giường đang di chuyển từng chút một vượt qua khe hở nhỏ, sau một phút Minghao hoàn toàn thắng lợi, thành công lăn lên gối Kim Mingyu, trong mũi thoang thoảng mùi thơm của xà phòng.

Một đêm ngủ ngon, sáng sớm còn chưa tỉnh dậy thì đã nghe thấy Na Jaemin khóc tan nát cõi lòng, trong miệng cứ oa oa.

"Trở về đi mà huhu..."

"Anh Minghao của con đi đâu rồi huhuhu..."

Minghao đột nhiên mở mắt ra, đạp lên dép lê tông cửa xông ra ngoài, Na Jaemin đang ngồi ở cửa nhà cậu gào khóc, bà Jung đang dỗ, vừa ngẩng đầu lên thấy Minghao chạy tới, vội vàng nói: "Đây nè đây nè, đừng khóc nữa."

Chóp mũi Na Jaemin đỏ chót, nhìn thấy Minghao càng tủi thân hơn, Minghao ôm lấy nhóc: "Xin lỗi Jaemin, không nói trước với em."

Na Jaemin dựa vào vai cậu, nghẹn ngào chảy nước mắt, tay nhỏ tròn tròn siết chặt áo cậu, cực kỳ ngoan ngoãn.

"Jaemin?"

Na Jaemin khóc run rẩy, nhưng vẫn nhỏ giọng "Dạ" một tiếng.

"Tha lỗi cho anh nhé? Anh không đi đâu cả, sau này nếu anh có đi anh cũng sẽ nói trước với em có được không?" Minghao ôm nhóc xuống lầu.

[gyuhao] ôn mộc thành lâmWhere stories live. Discover now