Chương 21 : BA ĐIỀU ĐÚC RÚT

3.9K 276 15
                                    


Tại phòng khách trong biệt thự của Kiều Đại thiếu gia, trên bàn trà bày ba ly nước chanh ép, một ly đã vơi hơn phân nửa, hai ly khác thì chưa ai thèm động. 

Bởi vì Kiều nhị thiếu gia kiên quyết cho rằng Lâm Thư là bỏ nhà ra đi, dựa vào lí do đều là bạn học cùng trường, cho nên Lâm Thư bị Kiều nhị thiếu gia nhiệt tình hiếu khách lôi về nhà, nhưng điều khiến Kiều Sâm ngoài ý muốn chính là, Lâm Thư hình như không để ý tới suy nghĩ lệch lạc của đệ đệ nhà mình, lại còn thật sự mỉm cười lễ phép theo Kiều Cảnh An đến đây. 

Sau khi uống hết cả ly nước chanh, Lâm Thư mới cảm thấy trong lòng thoải mái hơn một chút, nụ cười trên khóe miệng cũng tự nhiên hơn. 

Kiều Cảnh An thấy Lâm Thư mới hớp mấy ngụm đã cạn cả ly nước chanh, liền càng ngày càng quả quyết rằng đối phương là bỏ nhà ra đi, bằng không sao có thể đói khát đến như vậy. Nháy mắt với quản gia, tựa hồ quản gia cũng tiếp nhận được sóng điện não của nhị thiếu gia, lập tức tiến lên đem ly nước của Lâm Thư rót đầy thêm lần nữa. 

“Cảm ơn.” Lâm Thư chuẩn mực lễ phép, gật đầu với quản gia, bưng ly lên lại uống một ngụm, mới mở miệng nói: “Kiều đồng học, xin hỏi cậu sao lại cho rằng tôi là bỏ nhà ra đi, hoặc bị đuổi ra khỏi nhà?” Nếu như bỏ qua khóe miệng có chút run rẩy kia, chắc ta có thể thấy rất rõ nộ khí đang toả ra lúc này của hắn. 

Kiều Cảnh An lộ ra vẻ mặt ‘tôi hiểu mà’, nhưng vẫn ‘tế nhị’ mở miệng nói: “Tôi chỉ nói đùa thôi, dù sao chúng ta cũng cùng trường, hay là hai ngày này cậu ở lại nhà tôi chơi đi, tôi còn có rất nhiều vấn đề không hiểu, hy vọng có thể nhờ cậu chỉ giáo đôi chút.” 

Cậu đừng có miệng thì bảo ‘chỉ nói đùa’ nhưng đồng thời trên mặt vẫn lộ ra biểu tình thương hại được không? Trên trán của Lâm Thư nổi lên một cái gân xanh, hắn xoa xoa thái dương, cưỡng chế đè nén cục tức này xuống: “Cậu đã muốn lĩnh giáo tôi, tôi đành phải cố mà ở lại hai ngày vậy.” 

Kiều Cảnh An mân miệng, thấy người này thật không đáng yêu, nhưng nghĩ chắc là có liên quan đến tâm tình của đối phương hiện giờ, nên cậu cũng chỉ cố nặn ra một tia cười: “Vậy thì thực cảm tạ.” 

Kiều Sâm nghi hoặc liếc mắt nhìn Lâm Thư, nếu như không xem tư liệu điều tra về Kiều Cảnh An trước, anh còn tin rằng giữa hai người thực sự có tình bạn cùng trường gì đó. Nhưng nhìn vào báo cáo, anh hiểu rõ hai tên nhóc từ trước đến nay luôn không hợp, cậu Lâm Thư này hoàn toàn ở phía đối nghịch với Kiều Cảnh An, sao hôm nay lại đồng ý ở lại? Anh bưng ly nước chanh nhấp một ngụm, bởi vì không thích uống đồ ngọt, anh có chút nhíu mày, nhanh chóng buông cái ly xuống. 

“Lâm thiếu gia chịu tới nhà tôi làm khách, là vinh hạnh của Kiều mỗ.” Kiều Sâm trên mặt mang cười, mở miệng: “Tiểu An từ trước đến nay ham chơi, về phương diện bài học còn phải nhờ Lâm thiếu gia chiếu cố nhiều hơn.” 

“Kiều tổng khách khí rồi, đều là bạn học, chỉ là giúp đỡ nhau mà thôi.” Lâm Thư trả lời cũng mang kiểu ‘ngoài cười nhưng trong không cười’. Nếu như Kiều Cảnh An hiện tại mỗi khi nói chuyện đều khiến người ta muốn phun nộ khí, như vậy lời nói của Kiều gia đương gia ngồi đối diện lại khiến người ta không dám buông lỏng, chỉ sợ mình có sơ sẩy, ngay lập tức sẽ bị anh ta bắt thóp. 

[ Xuyên Không ] _ Xuyên Đến Hiện Đại Thành Bại Gia TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ