Phiên Ngoại Cuối : TÌNH YÊU CỦA EM

3.3K 167 34
                                    


“Anh có bao giờ nghĩ, thứ tình cảm mà em trai dành cho anh, chỉ là sự ỷ lại, mà không phải tình yêu chưa?” Quan Kỳ đong đưa chén rượu, viên đá bên trong va vào lớp thủy tinh, phát ra tiếng ‘lách cách’ thanh thúy. 

Tôi cúi đầu, trầm mặc không nói. Bốn phía trong quán bar đều là những thanh âm nhốn nháo, trai điên, gái khùng. Tôi nhớ đến một Tiểu An chỉ thích nằm trên ghế sa lon im lặng đọc sách, một Tiểu An chỉ thích xem mấy bộ phim hoạt hình, lại uống một ngụm rượu: “Thằng bé đã trưởng thành rồi.” 

Quan Kỳ còn muốn nói gì đó, nhưng Vệ Kỳ ngồi bên cạnh liếc nhìn cô ý bảo thôi, Quan Kỳ cuối cùng không mở miệng nữa, mà ngay cả Trác Khê từ trước đến nay vốn hay nhao nhao ồn ào cũng chỉ trầm mặc. 

“Nào nào, chúng ta lại uống một chén đi.” Cố Tuần nhận thấy không khí có chút không ổn, bèn nói tránh đi: “Kiều Sâm, nghe nói mấy ngày trước cậu đã tiến quân vào thị trường Mỹ, xem ra sau này chúng tôi đều phải theo ăn bám cậu rồi.” 

Tôi cười nói: “Đùa gì chứ, các cậu ai mà không phải là kẻ có tiền, còn cần tôi sao.” Trong lòng dường như vẫn có thứ gì đó đang đè nặng, mấy câu kia của Quan Kỳ cũng không phải không hề tác động tới tôi. 

Mặc kệ Tiểu An là bị nhân cách phân liệt, hay thật sự đến từ thế giới khác, tôi đối với Tiểu An mà nói, sẽ luôn là người thân thiết nhất, chỉ là người ta có đôi khi không phân biệt được rõ đâu là tình yêu đâu là tình thân, lâu rồi, sẽ trở thành thói quen, cũng không còn muốn đi phân rõ nữa. 

Kỳ thật tôi biết suy nghĩ này của mình có chút buồn lo vô cớ, nhưng con người chính là kỳ lạ như vậy, dù biết rõ là không nên nghĩ quẩn, nhưng lại luôn không áp chế được những tư tưởng trong đầu. 

“Nghe nói trước kia cậu từng là sinh viên đại học B, vậy cậu có biết Kiều nhị thiếu gia không?” Tiếng nói chuyện ở bàn bên cạnh vừa khéo lọt ngay vào tai chúng tôi, nhất thời, không khí trên bàn lại tiếp tục rơi vào trầm mặc. 

“Hờ, sao lại không biết, năm đó ông đây còn chụp ảnh chung với anh ấy đấy, bây giờ tấm ảnh đó vẫn còn treo trong phòng khách nhà tôi kia kìa.” Một thanh niên mở miệng nói: “Lúc tôi vào đại học, anh ấy đã là sinh viên năm 3, hồi trước còn nghĩ anh ấy nổi tiếng như vậy, hẳn phải kiêu căng lắm, ai ngờ lúc tôi nói muốn chụp ảnh chung với anh ấy, anh ấy lại không hề cự tuyệt. Nghe nói anh ấy là con nhà có tiền, nhưng lại có thành tựu lớn như vậy, xem ra cái câu ‘nhà giàu sinh bại gia tử’ này, cũng không phải hoàn toàn chính xác.” 

“Nếu tôi có một tấm ảnh như vậy, cũng sẽ đem treo trong phòng khách.” Thanh niên kia rót cho bạn mình một cốc rượu , sau mới nói: “Chẳng lẽ cậu không biết, Kiều thị vốn là công ty mà rất nhiều trí thức tinh anh đều muốn xin vào, tổng tài chính là anh trai của Kiều nhị thiếu gia, nghe nói quan hệ của hai người tốt lắm, như thế mà còn không gọi là kẻ có tiền, vậy thế nào mới phải?” 

“Chậc chậc, hai anh em Kiều gia này thật đúng là những người kế tục ưu tú của Kiều gia.” Thanh niên hớp một ngụm rượu, lắc đầu thở dài nói: “Điểm tôi thích nhất ở Kiều gia nhị thiếu gia chính là anh ấy từ chối bán tranh cho ông tài phiệt người Nhật kia, rất hả giận.” 

[ Xuyên Không ] _ Xuyên Đến Hiện Đại Thành Bại Gia TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ