Thời gian đã dần dần tới gần ngày sinh viên Đại Quốc đến đại học B tiến hành giao lưu trao đổi. Đã sớm có người của hội học sinh làm các công tác chuẩn bị cho nghi thức đón tiếp, cho nên những người cũng nằm trong hội học sinh như Lâm Thư cùng Xà Khương đầu óc dạo này đều loay hoay đến choáng váng, không có thời gian cùng Kiều Cảnh An tập luyện.Đều là con nhà có tiền, nhưng Kiều Nhị thiếu gia trông có vẻ nhàn nhã hơn nhiều, phần lớn thời gian nhàn rỗi chính là cầm [ Tuyển tập văn học cận đại hiện đại Thiên triều ] hoặc một số tác phẩm văn học nổi tiếng trong nước và nước ngoài, sách giới thiệu phong thổ,… ngồi ở nơi yên tĩnh, đọc sách.
Vì vậy lúc nghỉ trưa, dưới ánh nắng tươi sáng, vì không sống trong trường nên Kiều Cảnh An không thể đi ký túc xá nghỉ ngơi, liền mượn hai cuốn sách từ thư viện đi đến chỗ mình trước nay vẫn ngồi. Những nơi khác phần lớn đều có mấy cặp tình nhân ẩn hiện, Kiều Nhị thiếu gia kiên trì tuân thủ nguyên tắc ‘không nhìn’ mới tìm được một nơi không có các đôi tình nhân để đọc sách, chính là trong rừng cây nhỏ bên cạnh sân bóng.
Trên đường xe chạy của đại học B, một chiếc xe màu đen có rèm che đi qua, cuối cùng dừng lại bên cạnh một một rừng cây, chỉ thấy một thiếu niên tuấn mỹ từ trên xe bước xuống, tóc hơi xoăn cùng áo sơ mi dệt thêu tay tinh xảo, tuy đeo kính mắt màu cà phê, nhưng khóe miệng hơi cười vẫn khiến người ta có một loại cảm giác cảnh đẹp ý vui.
“Đây là đại học B?” Thiếu niên đẩy kính râm, nhìn thoáng qua tứ phía: “Tầm nhìn thật nhỏ hẹp.”
Đi theo xuống xe phía sau hắn, hắc y nam nhân cung kính nói: “Thiếu gia, trường này này là trường đại học nổi danh Thiên triều, chiếm diện tích rộng lớn, tinh anh hội tụ, hơn nữa vẫn còn giữ lại một chút kiến trúc truyền thống Thiên triều mấy trăm năm trước, học sinh khắp thế giới có nhiều người rất hâm mộ trường đại học này. Mấy ngày trước tôi đã điều tra qua, phát hiện trường đại học này có rất rất nhiều du học sinh nước ngoài.”
“Ngươi thực am hiểu.” Thiếu niên không để ý lắm, đi tới rừng cây nhỏ, đối với hắn mà nói, vẻ bên ngoài không tính là cái gì, chỉ có thể nhìn vào chỗ nhỏ sâu bên trong mới có biết được thực lực chân chính của trường học.
Rừng cây nhỏ tựa hồ không có ai, chỉ có một chút ánh nắng mặt trời xuyên qua lá cây, chiếu xạ những điểm lấm tấm trên mặt đất, cũng có vẻ an bình nói không nên lời. Thiếu niên nhìn vài lần, cũng không cảm thấy nơi đây có cái gì đặc biệt, xoay người định chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy tiếng lật sách nhẹ nhàng, nghiêng đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đang ngồi dưới cây xem một quyển sách dày, nhìn từ bên cạnh, làn da người này trông có vẻ trắng.
Hắn thay đổi hướng đi, thẳng tắp đi về phía thiếu niên đang ngồi dưới cây, cho đến khi hắn đến gần, người này cũng không ngẩng đầu lên, hắn cũng giữ yên lặng tiếp tục nhìn thiếu niên.
Một lúc lâu sau, thiếu niên áo sơ mi trắng rốt cục cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, sắc mặt bình thản nói: “Bạn học, cậu ngăn trở hết ánh sáng của tôi rồi, muốn ngắm cây có thể sang bên cạnh, hai hàng cây này đều giống nhau.” Nói rồi, tiếp tục cúi đầu đọc sách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Xuyên Không ] _ Xuyên Đến Hiện Đại Thành Bại Gia Tử
Teen FictionEdit: Tiểu Bạch Beta: Tiểu Hắc Thể loại: hiện đại, tá thi hoàn hồn, phản xuyên không, cường công cường thụ, huynh đệ, công siêu sủng thụ, hài, ngọt ngào, HE. Đường đường là một trang nam hào kiệt văn võ song toàn được nhiều người mơ ước xem là t...