Kiều Cảnh An uống hết cả ly rượu, sắc mặt không hề thay đổi, chỉ cảm thấy rượu này ngọt, có hơi lâng lâng, tuy không có hương vị như nữ nhi hồng năm xưa, nhưng vẫn có thể uống.“Nếu thấy khách hàng uống rượu kiểu này, chắc sẽ làm ông chủ tức chết mất.” Trác Khê giễu cợt lại rót rượu cho Kiều Cảnh An: “Rượu vang là để thưởng thức chứ không phải để uống một hơi như vậy, chẳng lẽ cậu muốn làm người thử rượu sao?”
Kiều Cảnh An nhíu mày: “Người thử rượu thì sao, không có người thử, làm sao đến lượt anh uống rượu?” Cậu sinh ra trong thế gia, từ nhỏ đã được dạy là không nên coi thường bất cứ người nào, dù cho đó có là tên khất cái bên đường đi nữa. Đoàn gia hiển hách gần hai trăm năm, cũng có một phần là nhờ vào những tổ huấn này.
Nụ cười trên mặt Trác Khê cứng đờ, lời này của Kiều Cảnh An nói ra thực không hề khách khí, hắn cảm thấy có chút tự ái, đặt ly rượu xuống bàn, hừ một tiếng, không thèm để ý tới nữa.
Kiều Sâm lại kỳ quái liếc nhìn Kiều Cảnh An, từ sau khi hai người ở chung, chưa bao giờ thấy cậu có lúc sắc bén như vậy, chẳng lẽ là tại uống rượu?
“Tiểu An, em nói cực kỳ có đạo lý.” Quan Kì cười tủm tỉm vỗ vỗ vai Kiều Cảnh An: “Em đừng để ý đến cậu ta, vốn nên sớm có người giáo huấn cho cậu ta biết.” Lời này của Tiểu An tuy không khách khí, nhưng Trác tiểu tử nói chuyện đều không bao giờ biết nghĩ, mấy câu như thế đáng lẽ phải nói cho hắn từ lâu rồi.
“Uống rượu là phải vui, đến đây.” Quan Kì đem ly rượu vang đưa cho Kiều Cảnh An: “Người câu nệ quy củ làm sao biết cách hưởng thụ.” Nói xong, chính mình ngửa đầu uống cạn một ly.
Kiều Cảnh An liếc mắt nhìn màu rượu đỏ sậm trong cốc, cười nói: “Người ta nói: nữ nhân có đôi khi so với nam nhân càng phóng khoáng hơn, hôm nay được gặp, quả thật như thế.” Uống hết ly rượu, cậu còn rất nghiêm túc mở miệng nói: “Bản thân em cảm thấy loại rượu này chưa đến mức được cho là thượng phẩm, nếu có một vò rượu trên trăm năm thì thật hay, uống lên mới thấy tư vị vô cùng, em không rõ người ở đây sao cứ thích học đòi văn vẻ, bày ra đủ loại tư thái gì đó. Sự cao quý thực sự là ở bên trong, vẻ bề ngoài cũng đâu cần quá hoa mĩ.”
Quan Kì ánh mắt hơi đổi, lập tức cười nói: “Tiểu An, em say rồi đúng không?”
Kiều Cảnh An phát hiện mình đã lỡ lời, siết chặt chiếc ly, liếc mắt về phía Kiều Sâm, thấy anh vẫn đang cùng Cố Tuần nói chuyện, mới thu hồi tầm mắt, cúi đầu không nói.
“Muốn hát bài gì, chị chọn cho em.” Quan Kì cười cười: “Bài hát ở đây đầy đủ hết, chỉ cần em có thể nói tên thì đều có.”
Kiều Cảnh An cảm giác đầu óc mình có chút lâng lâng, nhớ lại mình trước đó vài ngày mới học được một bài hát, mặc dù là viết cho nữ ca sĩ, nhưng ca từ lại vô cùng có ý nghĩa, cảm giác hát ra hẳn là sẽ rất không tồi.
Bài [ thủy điều ca ] Kiều Cảnh An hát lên thiếu đi sự mềm mại của nữ tử, nhưng lại có thêm sự tiêu sái của nam nhân, Kiều Sâm một tay nắm Kiều Cảnh An, tay kia nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Xuyên Không ] _ Xuyên Đến Hiện Đại Thành Bại Gia Tử
Dla nastolatkówEdit: Tiểu Bạch Beta: Tiểu Hắc Thể loại: hiện đại, tá thi hoàn hồn, phản xuyên không, cường công cường thụ, huynh đệ, công siêu sủng thụ, hài, ngọt ngào, HE. Đường đường là một trang nam hào kiệt văn võ song toàn được nhiều người mơ ước xem là t...