Hơn mười một giờ đêm, đầu bếp đang cẩn thận nấu súp tỉnh rượu, Vương quản gia sắc mặt âm trầm đứng phía sau hắn, đôi mắt giống như đèn pha rọi lên người hắn, làm hắn nhịn không được run rẩy vài cái.Tâm tình của Vương quản gia trực tiếp ảnh hưởng đến độ dày phong bì tiền thưởng cuối tháng của bọn họ, vì vậy vị đầu bếp này không khỏi run rẩy bỏ quá tay vài hạt muối vào trong súp, sau đó lau mồ hôi lại đổ thêm chút nước sôi vào.
Nấu súp tỉnh rượu xong, đưa mắt nhìn theo Vương quản gia mặt lạnh bê khay súp đi khỏi, hắn mới thở phào một hơi, Vương quản gia bình thường đều mang một dáng vẻ hòa ái, lần này lại thình lình giận tái mặt, thật đúng là có chút dọa người, chắc Đại thiếu gia đã cho Nhị thiếu gia uống rất nhiều rượu, bằng không Vương quản gia cũng sẽ không tức giận thành cái dạng này.
Kiều Cảnh An ngủ cũng không an ổn, chăn Kiều Sâm đắp lên cho cậu cũng bị đạp xuống sàn nhà, lộ ra cặp chân trắng nõn, Kiều Sâm thở dài, xoay người nhặt chăn lên lại đem đắp lại cho Kiều Cảnh An, vỗ vỗ gương mặt cậu: “Tiểu An, đừng đá chăn.” Lúc nãy anh tắm rửa thay quần áo ngủ cho cậu đã đủ chật vật rồi, anh đã phải ép mình ném những tâm tư đen tối kia vào góc, chỉ sợ Kiều Cảnh An quờ quạng đụng phải ‘cái đó’, thì anh chỉ còn nước đập đầu.
Mở hai mắt phủ phủ sương ra, Kiều Cảnh An nhíu nhíu mày: “Khát.” Đôi mắt mịt mờ hơi nước, gò má trắng nõn đang đỏ ửng lên, nhìn muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương.
Kiều Sâm thấy dáng vẻ này của cậu, bất đắc dĩ thở dài, lại đắp lại chăn, mới đứng dậy cầm cốc đến bên cạnh bình nước rót một cốc, ôm Kiều Cảnh An vào trong ngực, cẩn thận cho cậu uống nước.
Vô ý thức cọ vào ngực Kiều Sâm, Kiều Cảnh An uống hai ngụm liền tránh đầu qua một bên, hại Kiều Sâm thiếu chút nữa làm đổ nước lên người cậu, thấy Kiều Cảnh An cau mày, anh để cốc nước lên tủ đầu giường, lo lắng hỏi: “Làm sao vậy, Tiểu An?”
“Đau đầu.” Đầu lại cọ cọ vào ngực Kiều Sâm, vươn tay vòng qua eo anh: “Đau.”
Kiều Sâm thở dài, một bên vươn tay xoa huyệt thái dương cho Kiều Cảnh An, một bên xem đồng hồ trên tường, lúc này súp tỉnh rượu chắc cũng đã nấu xong rồi chứ, vốn là định mua thuốc giải rượu ở bên ngoài, nhưng lại nghĩ bây giờ thứ gì cũng đều có thể làm giả, lỡ như thuốc giải rượu kia cũng là sản phẩm giả mạo kém chất lượng, sẽ không tốt cho sức khỏe của Tiểu An, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là để người nhà nấu yên tâm hơn.
Ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ cửa, không đợi Kiều Sâm mở miệng, người bên ngoài đã đẩy cửa đi vào, trên tay còn bưng một bát súp bốc hơi nóng: “Thiếu gia, Nhị thiếu gia hiện tại sao rồi? Súp tỉnh rượu đã nấu xong, nhanh cho cậu ấy uống.”
Kiều Sâm tiếp nhận bát súp, sờ sờ còn hơi nóng, liền đặt sang bên cạnh để nguội.
Vương quản gia nhìn bộ dáng cau mày của Kiều Cảnh An, nhịn không được nói: “Thiếu gia, cậu sao có thể mang Nhị thiếu gia đi uống rượu? Nhị thiếu gia hiện tại thật vất vả mới nuôi được thói quen tốt, cậu đừng dạy hư cậu ấy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Xuyên Không ] _ Xuyên Đến Hiện Đại Thành Bại Gia Tử
Teen FictionEdit: Tiểu Bạch Beta: Tiểu Hắc Thể loại: hiện đại, tá thi hoàn hồn, phản xuyên không, cường công cường thụ, huynh đệ, công siêu sủng thụ, hài, ngọt ngào, HE. Đường đường là một trang nam hào kiệt văn võ song toàn được nhiều người mơ ước xem là t...