Mở mắt ra, đã thấy ngay khuôn mặt đang ngủ bình yên của thiếu niên, Kiều Sâm cong cong khóe miệng, tâm tình hiển nhiên không tồi, đối với việc khiến Kiều Cảnh An nuôi thành thói quen ngủ chung với mình, anh rất có lòng tin. Kiều Đại thiếu gia vẫn tương đối tin tưởng một triết lý, đó chính là thói quen nuôi thành thì dễ, từ bỏ thì khó.Trời còn sớm, vẫn chưa đến thời gian Kiều Cảnh An thường rời giường, liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ đã có chút ánh sáng, đem thiếu niên ôm vào trong ngực mình, ừm, tối mai lúc ngủ có lẽ phải điều chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp xuống một chút.
Đặt một cái hôn lên trên môi người trong ngực, xúc cảm mềm mại làm anh nhịn không được nhẹ nhàng mút lấy cánh môi của thiếu niên, cho đến khi trên thân bắt đầu có ngọn lửa nhen nhóm, mới lưu luyến rời đi. Dù cho như vậy, người trong ngực vẫn không tỉnh, có lẽ ở trong tiềm thức của Tiểu An, mình là tuyệt đối có thể tín nhiệm a. Duỗi ngón cái ra mơn trớn môi Kiều Cảnh An, lại hôn lên, hạnh phúc như vậy dù chỉ là thoáng qua, cũng không muốn buông tha.
Người trong ngực khẽ động, ngay lúc Kiều Sâm cho rằng Kiều Cảnh An muốn tỉnh lại, thì thấy cậu đem đầu hướng lồng ngực anh cọ cọ, tựa hồ cảm thấy thư thái, lập tức lại nặng nề thiếp đi.
Kiều Sâm bật cười, sửa sang lại tóc cho Kiều Cảnh An, trong mắt tràn đầy tình cảm ấm áp.
Vương quản gia gần đây tâm tình rất tốt, thiếu gia quản lý công ty rất giỏi, Kiều gia trải qua sự thay đổi lớn như vậy, mà lợi nhuận cũng không giảm xuống; Nhị thiếu gia trong trường học còn là đại diện cho trường tham gia trận đấu với sinh viên nước khác. Thiếu gia cùng Nhị thiếu gia quan hệ thân mật, đây chính là điều mà nhiều nhà giàu có khác đều thua kém, làm một quản gia trong một gia đình như vậy, ông cũng cảm thấy có chút tự hào.
“Vương quản gia, ông lại tự mình mua thức ăn a?” Bên ngoài vườn hoa công cộng, hai quản gia đang nói chuyện với nhau thì thấy Vương quản gia, nhìn thấy trong tay ông đang cầm túi đựng cua đại áp, cười trêu nói: “Loại chuyện này còn phải đích thân ông đi làm, Kiều gia có tiền như vậy, trong nhà không phải có người chuyên môn phụ trách mua thức ăn sao?”
“Các ông không biết, gần đây cua đại áp chất lượng không tốt, tôi đây là tới nhà một vị lão bằng hữu xách về, để nhị vị thiếu gia ăn cũng yên tâm.” Vương quản gia ngược lại không thèm để ý trong lời nói của bọn họ còn ẩn chứa ý giễu cợt: “Hai vị thiếu gia tựa như con của tôi vậy, sao có thể không để tâm nhiều một chút?”
Hai vị quản gia mặt biến sắc, đều là làm quản gia, có quản gia nào dám coi chủ nhân trở thành con của mình?
“Quản gia thúc thúc, thúc đang cầm cái gì vậy?” Thanh âm nhẹ nhàng khoan khoái của thiếu niên truyền vào tai ba người, chỉ thấy một thiếu niên mặc đồ thể thao đã đi tới, tò mò nhìn một chút cua đại áp trong tay Vương quản gia: “Đây là con cua?”
“Nhị thiếu gia, cậu đi về như thế nào vậy, lái xe đâu?” Vương quản gia vừa thấy trên trán Kiều Cảnh An đẫm mồ hôi, nóng nảy: “Chạy nhanh như vậy làm cái gì, đợi lát nữa gió lạnh, lỡ bị cảm thì làm sao bây giờ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Xuyên Không ] _ Xuyên Đến Hiện Đại Thành Bại Gia Tử
Teen FictionEdit: Tiểu Bạch Beta: Tiểu Hắc Thể loại: hiện đại, tá thi hoàn hồn, phản xuyên không, cường công cường thụ, huynh đệ, công siêu sủng thụ, hài, ngọt ngào, HE. Đường đường là một trang nam hào kiệt văn võ song toàn được nhiều người mơ ước xem là t...