Chương 72 : CA CA , EM THÍCH ANH !!!

3K 178 25
                                    


Kiều Sâm không ngờ rằng bồi bàn lại đột nhiên ngã về phía An Kim Lâm đang đứng đối diện mình, anh chờ sau khi đối phương đứng vững, liền lập tức buông tay, thậm chí còn lui về phía sau một bước. 

Làm một người đàn ông có phong độ, anh đỡ An Kim Lâm, nhưng lại không muốn bị một số người hiểu lầm, cho nên chuyện lui về phía sau một bước đã chứng minh vô cùng rõ ràng anh đối với tiểu thư An gia không có ý tứ gì khác. 

Người ở đây đều là người thông minh, cơ hồ đều đem một màn này trở thành náo nhiệt để xem, Kiều Sâm lui về phía sau một bước, ai cũng hiểu được hàm ý trong đó, An Kim Lâm cơ hồ đã trở thành trò cười trong buổi tiệc. 

Sắc mặt An Kim Lâm cực kỳ khó coi, cô lạnh lùng nhìn lại người bồi bàn vẫn đang không ngừng xin lỗi bên cạnh, nếu không phải ở đây có nhiều người như vậy, có lẽ cô sẽ cho người này một cái tát. Lần này rõ ràng là ngoài ý muốn, nhưng trong mắt những người khác, chỉ sợ đã sớm bị coi là cô có mưu đồ từ trước. Hiện tại cô bị người ta coi là người như thế nào, một nữ nhân cố tình ngã vào đối phương nhưng còn bị đối phương đẩy ra sao? 

Kiều Cảnh An đi vài bước đến chỗ tiêu điểm đang thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đây, từ trong túi áo móc ra một chiếc khăn tay tơ tằm lau đi vết rượu dính trên góc áo Kiều Sâm, sau đó mới lên tiếng hỏi: “Ca, cánh tay anh không sao chứ?” Nói xong, lại dùng ánh mắt như muốn ước lượng cân nặng của An Kim Lâm. 

Kiều Sâm thấy Kiều Cảnh An tuy cười, nhưng trong mắt lại mang theo một tia tức giận, tâm tình vốn có chút không tốt lập tức trở nên cao hứng, sau đó vô cùng thuận tay sờ sờ mái tóc mềm mại trên đầu Kiều Nhị thiếu gia: “Anh không sao.” Đối với phản ứng của Kiều Cảnh An anh rất hài lòng, vì vậy Kiều Đại thiếu gia tâm tình tốt lắm, nụ cười trên mặt ngay sau đó cũng trở nên chân thật không ít. 

Kiều Cảnh An đem khăn tay đã bẩn nhét vào trong túi áo Kiều Sâm, nhíu mày nói: “Em đói bụng.” Ngữ khí rất bình thản, biểu lộ rất vô tội, nhưng ý tứ lại là muốn giục anh trai nhà mình mau đi về. 

Đối với hành vi em trai nhà mình đem thứ đã bẩn đút vào trong túi áo của chính mình, Kiều Sâm lựa chọn không trông thấy, nghe thấy Kiều Cảnh An nói đói bụng, vội vàng nhẹ gật đầu: “Chúng ta trở về nhà?” Tuy thoả mãn Tiểu An để ý chuyện này, nhưng cũng không muốn chọc giận đối phương, đến lúc đó người chịu khổ chính là mình a. 

“Ưm, em muốn ăn nấm hương canh gà.” Kiều Cảnh An bắt lấy tay Kiều Sâm: “Anh gọi điện cho Vương thúc thúc đi.” 

“Ừ.” Duỗi tay kia ra vuốt vuốt đầu Kiều Cảnh An, Kiều Sâm quay lại nói với An Kim Lâm đang mang sắc mặt khó coi đứng ở một bên: “An tiểu thư, sinh nhật vui vẻ, tôi và Tiểu An còn có chuyện quan trọng muốn làm, đành đi trước một bước vậy.” Nói xong, cũng không quản An Kim Lâm còn có gì muốn nói hay không, Kiều Sâm liền mỉm cười mang theo em trai nhà mình ra khỏi đại sảnh của bữa tiệc. 

Mọi người còn chứng kiến Kiều Sâm vừa đi vừa lấy điện thoại di động ra, sau đó còn thật sự bảo người đầu dây bên kia chuẩn bị cái gọi là canh gà gì đó. Chuyện quan trọng… thì ra là về nhà ăn canh gà? 

[ Xuyên Không ] _ Xuyên Đến Hiện Đại Thành Bại Gia TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ