Lúc Kiều Cảnh An mở mắt ra lần nữa, thấy bốn phía treo đầy lụa trắng, nhưng ở đây không phải bệnh viện, mà là một cái đình viện xưa cũ, thỉnh thoảng có mấy gã sai vặt hoặc nha hoàn cúi đầu đi qua bên cạnh mình, thần sắc cẩn cẩn dực dực, nhưng không có ai phát hiện ra cậu. Cậu thấy rõ ràng, những hạ nhân này đều đang mặc áo tơ trắng, hình như có ai đó mới qua đời.“Xin Tam hoàng tử nén bi thương, Quân Khanh có thể chết trên chiến trường, vì điện hạ hy sinh, cũng là quang vinh của Đoàn gia chúng thần.”
Kiều Cảnh An nghe thấy thanh âm quen thuộc này, kinh ngạc nhìn vào trong nhà, người đang nói chuyện là phụ thân của cậu, nam nhân mặc tử bào ngồi ở ghế trên là bằng hữu từ nhỏ của cậu – Tam hoàng tử. Hiện tại cậu đang đứng ở chỗ này, bất quá chỉ là một linh hồn mờ ảo mà thôi.
Mình không phải là đứa con duy nhất của Đoàn gia, cậu cùng ca ca là do chính thất sinh ra, nhưng phụ thân của cậu còn có vài phòng tiểu thiếp, tiểu thiếp cũng sinh được con trai, cái chết của cậu, chỉ mang đến càng nhiều vinh quang cho Đoàn gia mà thôi.
Xoay người ra sân nhỏ, đi về phía nam viện, lại bắt gặp huynh trưởng ngồi yên lặng ở bàn đá trong rừng đào, trên bàn bày hai chén rượu, cậu đến gần bàn đá, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn huynh trưởng xuất thần.
“Nhị đệ, vò hoa đào nhưỡng này huynh vốn định giữ đến khi đệ xuất chinh trở về cho đệ lấy ra uống mừng, hôm nay đệ về không được, vò rượu này huynh cũng không biết uống cùng ai.” Nam nhân áo bào trắng ngẩng đầu đưa mắt nhìn phiến rừng đào này, cười đến hốc mắt phát hồng, giơ chén rượu lên, ngửa đầu uống cạn.
Đây là người ca ca luôn yêu thương cậu… Kiều Cảnh An đứng dậy đi đến bên người nam nhân áo trắng, nhẹ nhàng phủi đi một cánh hoa đào trên đầu vai hắn. Lúc này Kiều Cảnh An nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử hồng y đã đi tới, cậu cười cười, thì ra là đại tẩu đến đây.
Cậu chậm rãi lui về phía sau một bước, hôm nay vô song công tử Đoàn Quân Khanh đã chết rồi, đại tẩu với đại ca vẫn sống tốt, cậu cũng đã gặp lại được. Vậy là… một chút lưu luyến cuối cùng với nơi này cũng không còn nữa. Cậu đã sớm không phải Đoàn Quân Khanh, mà là Kiều Cảnh An.
Nơi kia, có một nam nhân đang chờ đợi mình trở về, cần mình làm bạn cả đời, cần mình cầm tay của anh ấy, không bao giờ ly khai.
Lại một lần nữa rơi vào bóng tối, thế nhưng cậu lại không có nửa phần lưu luyến, cũng không có nửa phần sợ hãi, Kiều Cảnh An biết rõ, khi chính mình mở mắt ra lần nữa, nghênh đón mình chính là cuộc sống mới thuộc về mình.
***
“Phu quân, trời lạnh, khoác thêm chiếc áo đi.” Hồng y nữ tử đến gần nam nhân áo bào trắng, ôn nhu nói: “Vừa rồi thiếp thấy chàng cùng một vị công tử quần áo kỳ quái cùng nhau ngồi uống rượu, sao hiện tại đã không thấy bóng dáng vị công tử kia?”
“Công tử?” Bạch y nam nhân đặt chén rượu xuống, thần sắc biến đổi: “Nàng nói vừa rồi đối diện ta có người?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Xuyên Không ] _ Xuyên Đến Hiện Đại Thành Bại Gia Tử
Teen FictionEdit: Tiểu Bạch Beta: Tiểu Hắc Thể loại: hiện đại, tá thi hoàn hồn, phản xuyên không, cường công cường thụ, huynh đệ, công siêu sủng thụ, hài, ngọt ngào, HE. Đường đường là một trang nam hào kiệt văn võ song toàn được nhiều người mơ ước xem là t...