Ngu Tư Vũ lấy lại bình tĩnh, nét mặt vừa bày ra vẻ vô cùng đau lòng , vừa nhẹ nhàng vỗ lưng Ngu Tương, thấp giọng nói: "Muội muội có thể nghĩ như vậy, tỷ tỷ an tâm. Không nghĩ tới những năm qua Ngu Tương nhỏ bé của tỷ......"
Ngu Tương tùy tiện lấy ống tay áo lau nước mắt, liếc nhìn nàng cười lạnh: "Tỷ tỷ thật sự yên tâm hay chỉ giả vờ yên tâm? Không thấy được vẻ mặt thống khổ của ta, hẳn tỷ tỷ rất thất vọng mới đúng. Ngày đó ta bị thương được nâng trở về, không phải tỷ tỷ cười rất vui vẻ sao, còn liên tục nói: 'Phế thì tốt, phế thì tốt, xem sau này nó làm sao càn rỡ được nữa.' Ta cũng muốn hỏi tỷ tỷ, đến tột cùng ta càn rỡ chỗ nào, khiến tỷ phải ghi hận ta như thế?"
Ánh mắt Ngu Tư Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc.
Ngoài cửa, Ngu Phẩm Ngôn hung hăng cau mày.
"Ngươi, ngươi làm sao mà biết?" Ngu Tư Vũ đột nhiên quay đầu, dùng nét mặt oán độc nhìn hai đại nha đầu bên người nàng ta. Hai nha đầu lui ra phía sau hai bước, thấp thỏm sợ hãi lắc đầu.
Làm sao mà biết ư? Đương nhiên là trong sách viết . Mặc dù chuyển thế ngàn năm, nhưng đối với Ngu Tương mà nói lại chỉ mới trôi qua vài giờ đồng hồ, đã xem qua chương tiết từ mấy giờ trước, làm sao nàng có thể quên cho được?
Tâm tư Ngu Tư Vũ thay đổi thật nhanh, bỗng quay đầu lại chất vấn: "Ngươi, ngươi đã sớm biết chân của mình sẽ bị phế sao?" Không ngờ nha đầu chết tiệt này cũng biết thu mua hạ nhân, xếp thám tử vào chỗ mình! Chuyện khi nào cơ chứ?
Ngu Tương cười ảm đạm: "Thân thể này là của chính ta, làm sao có thể không biết chứ? Ba ngày rồi, ngay cả đầu ngón chân cũng không chịu động đậy, không phải đã phế thì còn là gì? Gặp khó khăn, ngược lại giúp ta hiểu ra rất nhiều mê chướng. Tỷ tỷ, ta rất muốn hỏi ngươi một câu, rốt cuộc Ngu Tương ta đã có điều gì không phải với tỷ, lại khiến tỷ hận ta thấu xương vậy? Lão thái thái ban vải dệt và trang sức, ta đều để tỷ chọn trước, trong phòng này của ta nếu có vật trang trí hơi quý báu gì, chỉ cần tỷ thích đều có thể cầm đi tất cả. Mỗi tháng ta còn cho giúp tỷ năm lượng bạc, chỉ sợ cuộc sống mỗi ngày của tỷ không thoải mái.
Lần trước tỷ đập vỡ bình gốm sứ 'lý hồng triền chi cúc văn ngọc hồ xuân' mà bà nội yêu thích nhất, vẫn là ta nhận tột thay tỷ, quỳ đến mức đầu gối cũng xanh tím , qua vài ngày vẫn không thể đi lại bình thường được. Bên ngoài tỷ luôn tỏ ra rất cảm kích, muôn vàn trấn an, nhưng trong lòng chắc không nhịn được mà chê cười ta phải không? Ta ngày cũng suy nghĩ đêm cũng suy nghĩ, thật sự không thể tìm ra một chút lí do nào khiến ta thấy có lỗi với tỷ. Tỷ tỷ, hôm nay tỷ phải nói rõ cho ta biết mọi thứ!"
Ngu Tư Vũ bị nàng ép hỏi, á khẩu không trả lời được. Mẫu thân đối với hai người các nàng đều nhìn như không thấy, đồng bệnh tương liên, quả thật nàng đối với Ngu Tương cũng có một chút thật tâm. Nhưng bà nội lại không giống vậy, lúc trẻ đã bị thua thiệt các sủng thiếp, lớn tuổi lại mất con trai trưởng, thiếu chút nữa bị con vợ kế giành mất tước vị và gia nghiệp. Từ đó, bà đối với thứ bậc sự phân biệt rất nặng. Phần của thứ nữ một chút cũng không thiếu, nhưng nhiều hơn một chút cũng không có, ngày thường vẫn còn phải châm biếm vài câu, chỉ sợ thứ nữ có tâm lớn, huyên náo gia đình không yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Đêm Bệnh Kiều Đột Nhiên Tới - Phong Lưu Thư Ngốc
RomanceTác giả: Phong Lưu Thư Ngốc Converter: Củ Lạc Editor: Camtusori Thể loại: Xuyên không, cung đình hầu tước, thanh mai trúc mã, (sủng, bàn tay vàng). Số chương: 136 chương + 3 ngoại truyện Giới thiệu Hai nhà ôm nhầm con, một nhà là thương gia...