Chương 96

11.1K 355 9
                                    

Tất nhiên sau khi xoa nhẹ một lát thì đã tốt lên rất nhiều, hơn nữa lại nhờ có độ ấm vừa phải của bàn tay, còn thoải mái hơn cả chườm túi nước ấm, Ngu Tương hung hăng liếc huynh trưởng một cái, nhưng cũng ngoan ngoãn nằm bất động trong lòng hắn.

Ngu Phẩm Ngôn lại sửa soạn chăn đắp kín cho hai người một lần nữa, thấy muội muội tự động nâng cổ lên, vội vàng cười vươn cánh tay ra làm gối đầu cho nàng, tay kia thì ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, muốn ghìm nàng vào sâu trong lòng mình.

Lần có kinh đầu tiên luôn đau dữ dội, máu lại luôn rò rỉ bên dưới miếng băng nguyệt sự thô sơ, Ngu Tương nằm cứng đơ cả người, sợ lại làm dây ra tiết khố và đệm giường mới thay xong. Thấy huynh trưởng muốn kéo mình sát lại liền lo lắng thấp giọng: "Đừng có kéo muội cử động!"

"Làm sao vậy? Lại đau sao?" Ngu Phẩm Ngôn không nghe lời nàng, sửa cách ấn xoa bụng.

Sau đợt ấn xoa đó lại là một luồng máu nóng cuồn cuộn đi ra, Ngu Tương quả thật đã ngượng muốn chết, đỏ lên nghiêm mặt quát: "Đã nói là không được kéo ta!"

Ngu Phẩm Ngôn phiền muộn thở dài: "Thái y nói mấy ngày nay có thể muội sẽ có chút vui giận khó đoán, quả thế. Ngoan, đừng phát giận lung tung, xoa xoa một lát là tốt lên thôi." Vừa nói vừa tiếp tục ấn xoa.

Ngu Tương ôm mặt than thở, có cảm giác dường như phân tro sắp không dùng được nữa, lúc này mới tiến đến bên tai huynh trưởng, vô cùng xấu hổ nói nhỏ: "Đừng có đụng đến muội nữa, vừa động một cái là máu liền chảy thành sông, lát nữa có dơ quần áo của huynh thì cũng đừng trách muội."

Thẳng đến hai khắc sau Ngu Phẩm Ngôn mới hiểu được thâm ý trong lời nói của nàng, ánh mắt tối dần, hô hấp cũng trầm thêm vài phần, bàn tay bao trùm trên bụng nàng không hề lộn xộn nữa.

Trong phòng là cả một mảnh yên tĩnh, lát sau, Ngu Phẩm Ngôn khàn giọng cười: "Dơ thì cứ để nó dơ đi, không thể vì vài món quần áo với mấy bộ đệm giường mà muội phải cố nén đau đớn. Ca ca tiếp tục xoa nhẹ cho muội, cùng lắm thì kêu Đào Hồng Liễu Lục tiếp tục giúp muội đổi tiết khố và đệm giường." Vừa cười nhẹ phân trần vừa không ngừng bàn tay đang xoa nắn.

Ngu Tương muốn tránh khỏi bàn tay hắn lại không có cách nào cử động, chỉ đành phải thỏa hiệp, hai má nóng bỏng chôn trên hõm cổ của hắn, hỏi: "Ca ca, hôm nay sao huynh trở nên vô lại như thế, không giống huynh ngày thường một chút nào."

Tiếng nói trầm thấp của Ngu Phẩm Ngôn tràn đầy sung sướng: "Bởi vì hôm nay rốt cuộc Tương Nhi của ta cũng đã trưởng thành, cho nên ta rất vui vẻ. Muội có biết ta đã chờ đợi ngày hôm nay bao lâu rồi hay không?"

Tuy rằng không nói rõ, nhưng trong từng câu chữ lại giấu diếm đầy lửa nóng, đến cả đứa ngốc còn hiểu được, khóe mắt Ngu Tương thoáng phiếm hồng, lập tức rời khỏi hõm cổ hắn, quay mặt trốn sang bên kia. Nàng không muốn đi theo những bước mà hắn dẫn dụ, bởi vì con đường phía trước ấy quá quá khó khăn. Trên đời này làm gì có thứ tình cảm nào vững chắc hơn tình thân? Vì cái gì lại muốn nàng phải lấy một phần tình yêu chưa biết trước tương lai đi đổi lấy phần tình thân đã tồn tại vĩnh hằng?

Một Đêm Bệnh Kiều Đột Nhiên Tới - Phong Lưu Thư NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ