Chương 72

11.2K 396 21
                                    

Cả sảnh lại rơi vào một mảnh trầm mặc, Ngu Tư Vũ ngoài cửa thấy thế mới thở phào một hơi, cảm thấy may mắn vì mình có được một người đại ca như Ngu Phẩm Ngôn. Nếu đổi lại là nhà khác, làm sao người nhà có thể chịu phí tâm tư đi tra xét chân tướng, làm sao có thể ở trong tình cảnh bị nói xấu tầng tầng lớp lớp vẫn còn kiên trì tin tưởng trong sạch của nàng, chỉ sợ đã sớm nhét nàng vào kiệu nhỏ kèm theo mấy trăm lượng bạc gả ra ngoài. Thậm chí tới mức, còn có thể vì muốn cứu lấy danh dự gia tộc mà lôi nàng đi trầm đường(dìm lồng heo).

Có thể lớn lên dưới vòng tay che chở của đại ca, quả nhiên là một loại may mắn. Nghĩ đến đây, Ngu Tư Vũ nhịn không được che mặt cúi đầu khóc nấc, càng thêm hối hận vì sự nghi kỵ oán hận của mình dành cho lão tổ tông cùng đại ca trong quá khứ.

Phùng ma ma lễ độ cung kính đưa cho nàng một cái khăn tay.

Rốt cuộc viên phật châu cuối cùng cũng dừng lăn tròn, tiếng lách tách quanh quẩn trong phòng cũng biến mất không còn dấu vết. Lúc này Ngu Phẩm Ngôn mới nhìn về phía Ngu Diệu Kỳ còn bị dọa choáng váng, ngoắc ngoắc ngón trỏ: "Ngươi tới đây cho bản Hầu."

Vẻ mặt lãnh khốc hung ác nham hiểm lại đi cùng với giọng điệu mềm nhẹ dụ dỗ khiến người ta cảm thấy có một sự quen thuộc không sao hiểu được. Đột nhiên Ngu Tư Vũ nhớ tới lần nổi giận trước của Ngu Tương, chẳng phải đang giống như đúc với đại ca bây giờ sao? không nhịn được híp mắt cười trộm, thầm nghĩ Ngu Diệu Kỳ không gặp chuyện gì hay ho rồi.

Ngu Diệu Kỳ không dám cãi lời, chậm rãi bước lên phía trước, trong đầu không ngừng suy tư tìm lời nói giải cho bản thân, đột nhiên lại bị hất bay ra ngoài.

Ngu Phẩm Ngôn đã tập võ từ thuở nhỏ, bàn tay có loại sức mạnh to lớn mà người thường khó có thể tưởng tượng. Chỉ cần xuất ra một ít công phu, hai má Ngu Diệu Kỳ liền sưng vù như bột bánh bao lên men, bên khóe miệng lại nứt ra một tia máu đỏ, máu tươi nhuộm đỏ cả hàm răng trắng tinh của nàng ta.

Lúc này nàng ta chỉ có thể bụm mặt, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ nhìn lên, hiển nhiên không thể ngờ Ngu Phẩm Ngôn lại có thể ra tay với một nữ tử như mình.

Lâm thị hét lên một tiếng định chạy lên phía nữ nhi, lại bị lão thái thái dùng quải trượng ngăn lại, lớn tiếng quát: "Ngươi thành thật ngồi đó cho ta! Ngôn Nhi muốn dạy dỗ muội muội của mình, không cho phép người ngoài nhúng tay!"

Trong lòng Lâm thị như có lửa đốt, vừa muốn đưa tay gạt quải trượng sang một bên, lại bị lão thái thái hung hăng đánh lên đầu gối, đau đến mức lập tức quỳ rạp xuống đất.

Ngoài cửa, hô hấp Ngu Tư Vũ dồn dập, trên mặt hiện lên vẻ thâm cừu đại hận xen lẫn thỏa mãn, trong lòng hoàn toàn trầm trồ khen ngợi hành động của huynh trưởng cùng lão tổ tông.

Ngu Diệu Kỳ chỉ cảm thấy bên tai đau đến ù ù, đầu óc trở thành một đống hỗn độn, hoàn toàn không có biện pháp suy nghĩ, nghe Ngu Phẩm Ngôn ra lệnh cho mình tới gần, rõ ràng đã sợ tới mức mất sạch can đảm, lại không thể nào khống chế được tay chân, từng chút từng chút đi qua.

Ngu Phẩm Ngôn dùng tay bóp lấy cằm nàng ta, gằn từng tiếng mở miệng: "Ngu Diệu Kỳ, ngươi là loại người gì, bản Hầu đã sớm đã biết rõ. Cả nhà Trầm gia chỉ vì hành động mưu toan leo lên chỗ Thái tử của ngươi mà xuống dốc, dưỡng phụ của ngươi bị hành động dối trá của ngươi hại uổng mạng, dưỡng mẫu của ngươi vốn muốn đưa ngươi trở về nhà lại bị ngươi cướp đoạt ngân lượng chữa bệnh, rõ ràng đã bị tức chết.

Một Đêm Bệnh Kiều Đột Nhiên Tới - Phong Lưu Thư NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ