Chương 50

13.3K 448 9
                                    

Ngay sau khi hai người vào nhà, Khâu thị liền vụng trộm đi vòng ra sau chân tường, kề sát lỗ tai bên vách tường nghe lén.

Ngu Tư Vũ thấy nàng không chịu thừa nhận, nâng khăn tay che miệng cười khẽ: "Muội muội không cần phải giả ngốc trước mặt ta, thật ra ta đã biết chuyện của muội từ rất lâu trước kia rồi. Nhiều năm nay vẫn luôn ngóng trông muội trở về mà! Tội nghiệp, đi chung với cái nhà như thế, cũng không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ, mau nói cho tỷ tỷ nghe một chút!"

Nàng nâng đôi tay thoáng có chút thô ráp còn mang theo nhiều vết sẹo của nữ tử đối diện, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Ngu Diệu Kỳ dùng sức rút bàn tay mình ra, mạnh mẽ cười: "Tỷ tỷ nói mê sảng cái gì vậy, ta vẫn luôn được gởi nuôi ở am Thủy Nguyệt mà, làm sao có thể có người nhà nào nữa. Đã lâu rồi ta và mẫu thân chưa gặp mặt nhau, thật sự rất nhanh đã nhớ bà, chắc giờ ta phải trở về làm bạn với bà đã . Hôm sau nếu có thời gian sẽ đến thăm tỷ tỷ nữa." Dứt lời không để ý Ngu Tư Vũ đang cố giữ lại, nhanh chóng rời đi.

Chờ nàng đi xa, Khâu thị mới rón ra rón rén từ sau tường đi vòng qua, đẩy cửa phòng ra khuyên nhủ: "Đại tiểu thư, người thật sự là hồ đồ mà! Người đã biết bí mật ấy thì thôi, vì sao lại phải nói thẳng ra trước mặt nàng, sợ nàng không nhớ tới người thì không được hả? Chịu đựng thêm mấy ngày này là có thể lập gia đình, thế nên tuyệt đối đừng gây ra chuyện gì phức tạp nữa."

"Lão cẩu ngươi, lại nghe lén ta nói chuyện, sớm muộn gì cũng có ngày ông trời giáng thiên lôi xuống đánh chết ngươi! Ngươi có bản lĩnh thì chạy đến trước mặt Ngu Tương rồi nói toạc ra thân thế của nàng xem nào! Nếu ngươi mà dám đi, ta liền cho ngươi năm trăm lượng bạc!" Ngu Tư Vũ chỉ vào mặt Khâu thị, tức giận mắng.

Khâu thị ăn nói khép nép: "Đừng nói tiểu thư cho nô tỳ năm trăm lượng bạc, cho dù có cho nô tỳ năm vạn lượng nô tỳ cũng không dám nói ra miệng. Nếu chuyện này ồn ào nháo lên, Hầu gia lôi nô tỳ ra lột da nghiền xương còn xem như nhẹ, không chừng còn có thể kéo một nhà già trẻ nhà nô tỳ ra xử trảm. Tiểu thư hà tất gì phải bảo nô tỳ không công chạy đi tìm chết chứ?"

Nghĩ đến đại ca dành muôn vàn che chở và sủng ái cho Ngu Tương, Ngu Tư Vũ không lên tiếng, dùng sức xé rách khăn tay để tiết hết oán hận của mình.

Khâu thị tiếp tục tận tình khuyên bảo: "Tiểu thư, hôm nay người làm chuyện này thật sự thất sách mà. Người nghĩ người nói thẳng thân phận của nhị tiểu thư ra sẽ giúp người có thêm một đồng minh hiểu rõ tâm tư người sao, kì thật lại hoàn toàn tương phản. Người nói còn chưa dứt lời, vừa nói xong nàng ta nhất định sẽ ghi hận lên người đấy.

Người nghĩ xem, gọi nhà thương gia kia tới dẫn tiểu thư Tương Nhi đi, chẳng phải quá khứ trước kia của nàng ta liền được sáng tỏ sao? Ở thương gia được mười bốn tuổi hoàn toàn không thể so sánh với mười bốn tuổi ở Hầu phủ. Việc này làm ầm ĩ lên, người khó được gả nhất lại khó sống nhất đâu phải tiểu thư Tương Nhi, cũng là nàng, sau này làm sao nàng ta còn có mặt mũi đi gặp người ta. Người tùy tiện nói toạc ra trước mặt nàng, người nghĩ xem nàng có sợ không, có hận hay không? Không chừng say này còn muốn đối phó với người đấy."

Một Đêm Bệnh Kiều Đột Nhiên Tới - Phong Lưu Thư NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ