Khắp nơi đều thiếu người làm, xung quanh lại hỗn độn không chịu nổi, Ngu Diệu Kỳ như dính phải ruồi bọ, xoay vòng cả buổi mới tìm ra vài tên hạ phó, đi dọn dẹp quét tước các nẻo đường.
Lão thái thái đứng im dưới hành lang ngóng nhìn về phía đám người nhao nhao ồn ào ngoài sân, lắc đầu thở dài: "Năng lực chỉ tới mức ấy còn muốn chui vào bên cạnh Thái tử, không biết tự lượng sức mình."
Mã ma ma không dám đáp lời, thấy Hầu gia đang ôm Tam tiểu thư chậm rãi đi đến, lập tức đi xuống chuẩn bị đồ ăn sáng.
Thái tử phi đứng chờ ở cửa cung, thấy Cửu công chúa đến liền lập tức lên xe chạy về phía phủ Vĩnh Nhạc Hầu. Cửu công chúa nhào vào trong lòng Thái tử phi hỏi: "Tẩu tử, tẩu đã hết bệnh chưa?"
Thái tử phi vuốt ve hai gò má hồng nhuận của mình, cười nói: "Đã khỏe lắm rồi." Tuy rằng căn cốt bị tổn hại rất khó có thai lần nữa, nhưng nàng lại được đắm mình trong Đạo Quang sinh hạ một đôi lân nhi, còn hơn gấp trăm lần so với đám thiếp thất sinh ra một trăm đứa nhỏ, lại thêm việc Từ sườn phi chết bất đắc kỳ tử, trước mắt thứ trưởng tử (con trưởng do thiếp thất sinh ra) đã nằm trong lòng bàn tay nàng, còn không phải nàng có thể tùy ý văn vê chà xát sao?
Vốn tưởng rằng gặp cảnh sơn cùng thủy tận không đường ra, không ngờ lại có hi vọng ở ngay một thôn nhỏ, làm sao Thái tử phi có thể mất hứng được, làm sao có thể không cảm kích được? Thậm chí nàng còn nảy sinh ý tưởng nhận Ngu Tương làm làm muội muội trong đầu, nhưng sau lại lo lắng Hoàng thượng và Thái tử sẽ nghi kị mình cố ý mượn sức Ngu đô thống, lúc ấy mới từ bỏ ý định.
"Vậy là tốt rồi, cho tẩu ăn bánh gạo nếp này. Nghe mẫu hậu nói lễ cập kê rất lề mề, chúng ta ăn trước vài thứ lót dạ nhé!" Cửu công chúa bẻ miếng bánh điểm tâm làm hai nửa, một nửa nhét vào miệng mình, một nửa còn lại không nói gì thêm đã nhét vào miệng tẩu tử.
Thái tử phi thiếu chút nữa bị nàng đút bánh dính vào lỗ mũi, vội vàng dở khóc dở cười giành lấy điểm tâm, từ từ ăn từng miếng từng miếng, sau khi ăn xong vừa lau tay vừa hỏi: "Người tỷ muội song sinh kia của Ngu Tương có bộ dạng tính cách như thế nào? Hình như hôm đầy tháng của Phượng nhi cùng Lân nhi nàng ta có đến phủ thăm, nhưng mà ta không thể nhớ nổi."
Cửu công chúa cẩn thận nhớ lại một lát, sau đó giòn giã nói: "Nàng ấy rất lợi hại, nàng ấy là thiên hạ vô địch."
Thái tử phi nghe vậy cũng kinh ngạc: "Thiên hạ vô địch? Nói thế là thế nào?"
"Người không biết xấu hổ là thiên hạ vô địch, nàng ấy đã vô địch rồi." Cửu công chúa bắt chước giọng điệu trào phúng của Ngu Tương.
Thái tử phi rất muốn cười, lại cố gắng nhịn xuống, thắc mắc nhìn về phía hai cung nữ đang ngồi ở trong góc. Hai người hiểu ý, tiến đến bên tai nàng kể lại toàn bộ việc Ngu Diệu Kỳ cố ý muốn bám lấy Cửu công chúa để nhằm vào phủ Thái tử.
Vì Ngu Diệu Kỳ là tỷ tỷ song sinh của Ngu Tương, vốn nàng cũng có chút hảo cảm với đối phương, giờ nghe xong những lời kể này không hiểu sao cảm thấy vừa tức giận lại vừa buồn cười. Giận là vì những người này dám mơ ước đến Thái tử trong khi mình vẫn chưa chết, cười là vì những người này si tâm vọng tưởng mơ mộng hão huyền.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Đêm Bệnh Kiều Đột Nhiên Tới - Phong Lưu Thư Ngốc
Lãng mạnTác giả: Phong Lưu Thư Ngốc Converter: Củ Lạc Editor: Camtusori Thể loại: Xuyên không, cung đình hầu tước, thanh mai trúc mã, (sủng, bàn tay vàng). Số chương: 136 chương + 3 ngoại truyện Giới thiệu Hai nhà ôm nhầm con, một nhà là thương gia...