Đây là Thường gia muốn đổi biện pháp khiến Ngu gia nhận trách nhiệm, nếu thật sự mời ma ma đến nghiệm thân, Thường Nhã Phù lại vẫn còn là xử nữ đã bị khuất nhục như thế thì nhất định Ngu gia phải phụ trách nhiệm.
Lão thái thái đang do dự, Ngu Tương lại cười nhạo một tiếng, dung nhan minh diễm tỏ vẻ lên mặt bắt nạt người: "Mời ma ma đến nghiệm thì đã sao? Nếu nàng không phải xử nữ, Ngu gia chúng ta sẽ không nhận nàng, nếu nàng vẫn là xử nữ, vậy thì càng đáng sợ. Thử nghĩ xem, một cô nương còn chưa lấy chồng lại có thể quanh co giữa hai nam tử cùng một lúc, đem bọn họ ra trêu đùa xoay vòng vòng trong tay, đã lật thuyền rõ ràng như vậy rồi mà cả một lớp mặt mũi cuối cùng cũng không thèm giữ, chủ động thoát xiêm y cầu hoan. Khi chưa lấy chồng đã là một dâm oa đãng phụ như thế, nếu vào cửa còn không phải sẽ quấy nhiễu Ngu gia ta đến chướng khí mù mịt sao? Ngu gia nhà ta cũng không phải thanh lâu sở quán, không thể nhận thứ kĩ nữ ti tiện như thế!"
"Ngươi, ngươi khinh người quá đáng rồi đấy!" Thường phu nhân nghẹn nửa ngày mới thốt ra được một câu, rồi sau đó liều mạng xoa xoa lồng ngực đau nhức không thôi. Thường Nhã Phù và Thường Nhã Đình lại càng không là đối thủ của Ngu Tương, bị lời nói đầy nọc độc của nàng chọc cho xấu hổ và giận dữ muốn chết, khóe mắt đỏ bừng.
"Dám làm thì phải dám nhận, kĩ nữ mà còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Cọc hôn sự này chúng ta không nhận." Ngu Tương tiếp tục nói: "Bà nhét một miếng bánh bự đầy phân người như vậy vào miệng chúng ta, còn hi vọng chúng ta không chút do dự nuốt vào hay sao? Bà cho rằng người Ngu gia chúng ta đều là đám ngu cả à?
Thường Nhã Đình, mệt cho ngươi là phu nhân tả Đô Ngự Sử, ngay cả lễ nghĩa liêm sỉ cơ bản cũng không biết. Có tin ta phao chuyện Thường Nhã Phù cởi sạch quần áo câu dẫn nam nhân ra ngoài hay không, ngược lại khiến ngươi cũng thân bại danh liệt theo? Nếu các ngươi còn biết quan tâm đến mặt mũi, nhanh chóng lui hôn sự này ngay cho ta."
Lão thái thái từ từ mở miệng: "Đúng như thế. Nếu Thường gia các ngươi còn muốn giữ lại một chút mặt mũi, bảy ngày sau phải đến Ngu phủ từ hôn. Tương Nhi, chúng ta đi."
Ngu Tương gật đầu đồng ý, Ngu Phẩm Ngôn lập tức tiến lên phụ giúp đẩy nàng đi ra ngoài, mu bàn tay không đề phòng bị nàng hung hăng nhéo một cái, trên mặt lại không hề tỏ vẻ đau xót, ngược lại tràn đầy sung sướng.
Mọi người đi hết rồi, Thường Nhã Phù mới ló đầu ra khỏi chăn, cất tiếng khóc lớn. Thường phu nhân và Thường Nhã Đình đều bị Ngu Tương mắng đến mức lung lay sắp đổ, thương tích đầy mình.
Kỹ xảo này nếu bày bố trên đầu nhà khác, người nhà kia chỉ có thể nhận thua để bị dắt mũi, nhưng mà Ngu gia vừa có quyền thế lại không biết xấu hổ, vả lại việc xấu của Thường Nhã Phù còn bày ở phía trước, bọn họ không chịu nhận người, nhưng lại không có ai dám nói gì bọn họ. Nếu dám nháo lớn, không chừng thanh danh của đích trưởng nữ đã gả ra ngoài cũng sẽ mất sạch, thật không khác gì nâng hòn đá đập vào chân mình.
Đáng hận là vì sao hôm nay Ngu Tương lại đến? Người không biết xấu hổ lại ỷ thế hiếp người nhất ở Ngu gia chính là nàng. Nếu không có nàng tự nhiên mở miệng, nhất lão thái thái sẽ phải đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Đêm Bệnh Kiều Đột Nhiên Tới - Phong Lưu Thư Ngốc
RomanceTác giả: Phong Lưu Thư Ngốc Converter: Củ Lạc Editor: Camtusori Thể loại: Xuyên không, cung đình hầu tước, thanh mai trúc mã, (sủng, bàn tay vàng). Số chương: 136 chương + 3 ngoại truyện Giới thiệu Hai nhà ôm nhầm con, một nhà là thương gia...