Chương 45

12.2K 438 29
                                    

Đầu tiên, Ngu Phẩm Ngôn vào cung báo lại việc Trầm Diệu Kỳ đã làm nô tỳ bốn năm ở Triệu gia cho Hoàng thượng biết, lập tức tỏ ý muốn tự sắp xếp cho Triệu gia thật tốt, che giấu việc xấu trong nhà này đi .

Hoàng đế cũng không có hứng thú với việc nhà hắn, lại rất thoải mái khi thấy hắn thẳng thắn thành thật với ông. Sau một lúc thổn thức liền vung tay lên, điều cả nhà Triệu An Thuận đến vùng Dương Châu giàu có và đông đúc nhất. Chẳng bao lâu nữa Dương Châu sẽ chết rất nhiều người, sợ là quan trường Dương Châu sẽ thiếu hơn phân nửa chức vụ. Triệu An Thuận này làm quan cương trực công chính, công bằng vô tư, ngược lại có thể dùng rất tốt.

Ngu Phẩm Ngôn lấy được tin của Hoàng thượng, lúc này mới đi đến Triệu gia.

Xưa nay Triệu An Thuận ở Duẫn Châu có danh tiếng là một vị quan thanh liêm, sau khi nghe Ngu Phẩm Ngôn bày tỏ mục đích đến của mình liền chủ động đồng ý rằng nhất định sẽ giữ kín bí mật cho Hầu phủ, tuyệt đối không muốn hủy diệt tiền đồ của một đứa bé. Về việc được điều nhiệm đi Dương Châu, ông liền cự tuyệt, còn tỏ vẻ rất tức giận, sâu sắc cảm thấy phẩm cách bản thân đã bị vũ nhục.

Ngu Phẩm Ngôn rất có thiện ý với một nhà Triệu An Thuận, cũng sớm biết rằng thời điểm Trầm Diệu Kỳ ở nhà ông chưa từng chịu phải chút ủy khuất nào. Nghĩ đến Trầm Diệu Kỳ, tuy rằng vận số có chút xui xẻo, nhưng những người từng gặp nàng đều có tấm lòng tốt xuất phát từ nội tâm, thật tâm thật ý. Đầu tiên là Trầm gia ngàn theo trăm thuận, sau là Triệu gia có ân cứu mạng, vị Triệu tiểu thư kia cũng không coi nàng là người ở, ngược lại còn đối xử như tình tỷ muội, ăn mặc ngủ nghỉ đều sắp xếp có cùng đãi ngộ với mình, nghiễm nhiên cung cấp cho nàng giống như một tiểu thư thứ xuất.

Trầm Diệu Kỳ vì biết mình có thân phận không tầm thường, cho nên cũng không kí tử khế với Triệu gia, hàng năm cũng chỉ ký văn khế cầm cố một lần.

Theo lý thuyết, nô tỳ như vậy rất khó được chủ tử trọng dụng. Nhưng Trầm phụ lại thật sự là dung túng nàng, ngay cả khi xử lý làm ăn cũng bằng lòng mang nàng theo, bởi vậy tuy còn nhỏ tuổi những nàng đã biết quan sát sắc mặt và lời nói, lung lạc lòng người.

Không quá vài ngày, vị tiểu thư Triệu gia kia đã bị nàng dỗ dành, lập tức đối đãi với nàng như người bạn tri kỷ, sau khi nghe nói về thân thế của nàng liền tự mình đến nhà chính, đồng ý cả cuộc đời này cũng không bao giờ nói ra chuyện bí mật của Diệu Kỳ (Trầm Diệu Kỳ) , nếu không sẽ bị thiên lôi đánh xuống chết không được tử tế.

Ngu Phẩm Ngôn vô cùng vừa lòng với sự thức thời của Triệu gia, vì Trầm Diệu Kỳ không ký tử khế cũng không nhập nô tịch, không cần phải đi lo liệu lại hộ tịch, xong xuôi liền cáo từ trở về nhà. Về việc thăng chức của Triệu An Thuận hắn cũng không nhắc lại, chờ sau khi thánh chỉ ban xuống, Triệu An Thuận có muốn cự tuyệt cũng không cự tuyệt được. Chỉ mong ông sẽ không bị sự phồn hoa rực rỡ của sông Hoài làm chợp mắt, cố gắng bảo vệ thanh bình thịnh thế nơi đây vì Hoàng thượng và Thái tử.

Lão thái thái nghe tôn tử kể lại, biết chỗ Triệu gia đã chuẩn bị thỏa đáng, lại thấy vết bầm trên cổ Lâm thị đã sắp biến mất, mấy ngày nay luôn la hét ầm ĩ muốn đi thăm nữ nhi, tính toán một lúc cảm thấy để bọn họ gặp mặt nhau trước cũng tốt, đỡ phải cùng thấy bất an lại phạm thêm sai lầm nào khác.

Một Đêm Bệnh Kiều Đột Nhiên Tới - Phong Lưu Thư NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ