Ngu Tương cố nén một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được nghiêng đầu lặng lẽ rơi lệ. Đào Hồng và Liễu Lục suy sụp cả hai vai, trong lòng dâng lên nỗi tuyệt vọng vô hạn.
Ngu Phẩm Ngôn thở dài, dùng sức đè cái mông nộn thịt mềm mại của muội muội xuống, muốn nàng cảm nhận được thứ đang cứng lên trong tiết khố của mình: "Ta hỏi muội, trên đời này có người ca ca nào lại luôn luôn cố nén cảm xúc muốn hôn môi muội muội của mình sao? Trên đời có người ca ca nào sẽ luôn có giấc mơ được chiếm đoạt muội muội của mình hằng đêm sao? Trên đời có người ca ca nào lại muốn thành thân với muội muội của mình sao? Chuyện đã đến mức này, muội còn nghĩ rằng ta chỉ muốn làm ca ca của muội thôi sao, làm sao ta cam tâm hả?"
Hai bên tai Ngu Tương đã đỏ hồng muốn nhỏ máu, ngoan cố nghiêng đầu không muốn nhìn hắn...hoặc là không dám nhìn hắn, đôi mi không ngừng run rẩy đã tiết lộ sự bối rối trong lòng nàng.
Đào Hồng kinh hãi thất thanh thét chói tai, Liễu Lục vội vàng che cái miệng đang há to của nàng, vội vàng kéo cả người nàng lui ra ngoài.
Ngu Phẩm Ngôn chờ mọi người đi hết mới nắm lấy cằm muội muội muội, ép nàng phải nhìn thẳng vào mình: "Tương Nhi, ta không muốn chỉ làm ca ca của muội, ta muốn làm phu quân của muội. Nàng đã làm lễ cập kê rồi, hai chúng ta hãy thành thân đi."
Đôi mắt Ngu Tương phiếm hồng: "Làm sao có thể thành thân? Ngươi sẽ nói với bà nội thế nào đây? Ở trong mắt bà, chúng ta chính là huynh muội ruột thịt, chúng ta ở cùng nhau chính là gánh hai chữ loạn luân lên người, bà sẽ không cho ngươi cách lựa chọn nào khác, cũng sẽ không khách khí với ta nữa."
Ngu Phẩm Ngôn hiu hiu chớp mắt, tăng lực nhấn cái mông nộn thịt của nàng xuống vật cứng phía dưới của mình, cất giọng khàn khàn: "Đến lúc đó ta sẽ để nàng trở về nhận tổ quy tông trước, sau đó lại đến cưới nàng. Nàng nhanh chóng giúp bà nội có thể ẵm chắt trai, lúc ấy bà còn hơi sức đâu mà tức giận. Được không?" Nhẹ nhàng cọ xát dưới cái mông mềm mại của muội muội, giọng điệu của hắn khàn khàn đầy dụ hoặc.
Ngu Tương không dám tin nhìn hắn, hai má hồng lên như bị thiêu cháy, lắp bắp mở miệng: "Ngươi, ngươi thật không biết xấu hổ!" Nếu hai chân còn lành lặn, nàng đã sớm nhảy tót xuống dưới như bị lửa thiêu mông rồi.
"A ~" Ngu Phẩm Ngôn trầm giọng cười nhẹ, đưa tay nhấn trụ sau gáy nàng, nâng làn môi kiều diễm như cánh hoa của nàng lên sát môi mình, lần lượt liếm mút từng chút, sau đó cạy mở hàm răng trắng như tuyết ấy ra, vươn lưỡi vào trong khoang miệng ngọt ngào ấm áp, lực đạo mạnh mẽ như muốn hút lấy cả linh hồn trong cổ họng của nàng.
Ban đầu Ngu Tương còn giãy dụa mấy lần, không bao lâu sau vòng eo đã mềm nhũn, hai tay tự động ôm chặt lấy cổ hắn, giống như con cá thiếu nước cố dùng sức hít thở. Đây là nụ hôn đầu tiên trong cả hai kiếp sống của nàng.
Nhưng dù sao đây cũng là thời điểm nhạy cảm, bụng dưới bị một hồi co rút vô cùng đau đớn đã kéo lý trí của nàng trở về, nàng kéo lấy búi tóc sau đầu huynh trưởng, đẩy hắn ra, thở hổn hển hỏi: "Từ từ đã, ý của ngươi là ta vẫn còn người thân sao? Bọn họ ở đâu vậy?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Một Đêm Bệnh Kiều Đột Nhiên Tới - Phong Lưu Thư Ngốc
Lãng mạnTác giả: Phong Lưu Thư Ngốc Converter: Củ Lạc Editor: Camtusori Thể loại: Xuyên không, cung đình hầu tước, thanh mai trúc mã, (sủng, bàn tay vàng). Số chương: 136 chương + 3 ngoại truyện Giới thiệu Hai nhà ôm nhầm con, một nhà là thương gia...