Đại phu mang hòm thuốc trên lưng tiến vào, xem qua mạch, một lần nữa lại kê ra liều thuốc giảm đau.
Hai đại nha đầu không dám chậm trễ chút nào, tự mình sắc thuốc thật tốt, vô cùng cung kính bưng đến trước giường chủ tử, nhẹ nhàng thổi nguội muỗng thuốc, nhỏ giọng nén giận: "Tiểu thư, uống thuốc đi."
Ngu Phẩm Ngôn lấy một cái gối mềm đặt ở phía sau lưng nàng, lại trải một cái khăn tay, cẩn thận che lên vạt áo của nàng.
Ngu Tương nghiêng đầu tránh sang một bên, nhíu mặt nhăn nhó.
Nha đầu ngẩn người, lại cầm thìa đưa qua trước mặt nàng.
Ngu Tương lắc đầu, không chịu đi vào khuôn khổ. Nha đầu kia có chút nóng nảy, hận không thể bấm giữ cằm nàng lại rồi rót thuốc vào, lại sợ tiểu Hầu gia đang ở một bên nhìn chằm chằm mình, không dám lộ ra một chút bất mãn nào.
"Tương Nhi đừng lộn xộn nữa, uống hết thuốc thì chân sẽ không đau nữa." Ngu Phẩm Ngôn ngăn giữ cái đầu nhỏ cứ nhích tới nhích lui của nàng, có chút dở khóc dở cười.
"Ca ca đút muội mới uống." Ngu Tương nâng tay cầm tay hắn, vô cùng đáng thương cầu xin.
Ngu Phẩm Ngôn cười đến bất đắc dĩ, nhận lấy bát, học theo bộ dáng của nha đầu thổi muỗng thuốc, đưa đến gần đôi môi tái nhợt kia.
Lần này tiểu cô nương không còn tránh né nữa, ngoan ngoãn uống hết thuốc, nhưng vẻ mặt lập tức vặn vẹo, có thể thấy được sự khổ cực. Nhưng mà khi hắn đút thêm muỗng khác, nàng lại từng ngụm từng ngụm uống như trước, vừa nuốt xuống, nước mắt lại bắt đầu chực trào ra ở khóe mắt, một bộ dáng đáng thương nói không nên lời, trong con ngươi tối đen lại chứa đầy kiên nghị.
Bị thương tới mức đó vẫn không hề oán không hận, càng không hề tuyệt vọng, chỉ là tính cách hơi có chút nóng nảy, hơi thích sai sử người khác mà thôi. Muội muội này kiên cường hơn trong tưởng của hắn rất nhiều.
Ánh mắt thiếu niên vốn trong trẻo nhưng lạnh lùng dần dần nhu hòa xuống, đút xong thuốc, lấy một viên mứt hoa quả trên đĩa nhét vào trong miệng muội muội, thấy mặt mũi nàng trong tức khắc đã giãn ra thoải mái, khóe môi hắn cũng nhịn không được nâng lên.
"Ca ca, chân muội không còn đau chút nào." Ngu Tương nói với dáng vẻ vô cùng chuẩn xác.
Ý cười trong mắt Ngu Phẩm Ngôn càng đậm. Thuốc làm sao có tác dụng nhanh như vậy, rõ ràng tiểu nha đầu này đang an ủi hắn đây.
"Ca ca, về sau mỗi ngày đều đút thuốc cho muội được chứ? Huynh không đến, cũng chưa từng ngồi nói chuyện với muội." Trên mặt Ngu Tương đang sáng rực bỗng ảm đạm xuống.
"Được." Ngu Phẩm Ngôn vén vài sợi tóc rối trên trán nàng nhét ra sau tai, tâm tình vô cùng phức tạp. Từ nay về sau, trong Hầu phủ to lớn như vậy, Ngu Tương chỉ có thể dựa vào hắn mà thôi.
"Ngoéo tay." Ngu Tương vươn ngón út, nhẹ nhàng quơ tay. Chẳng sợ không có quan hệ huyết thống, ngày còn dài, hoặc nhiều hoặc ít sẽ tích tụ được tình cảm với nhau. Ngu Phẩm Ngôn là người duy nhất trong Vĩnh Nhạc Hầu phủ có thể che chở của nàng, tự nhiên ở gần nhau sẽ tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Đêm Bệnh Kiều Đột Nhiên Tới - Phong Lưu Thư Ngốc
RomanceTác giả: Phong Lưu Thư Ngốc Converter: Củ Lạc Editor: Camtusori Thể loại: Xuyên không, cung đình hầu tước, thanh mai trúc mã, (sủng, bàn tay vàng). Số chương: 136 chương + 3 ngoại truyện Giới thiệu Hai nhà ôm nhầm con, một nhà là thương gia...