Từ sau lần kiểm kê đồ cưới đó, Lâm thị cũng không dám trêu chọc lão thái thái, nhưng lại có bâng quơ nói lại lời của hai mẹ con Thường gia, lại thoáng thử giúp đỡ hai câu, thấy lão thái thái vẫn kiên trì muốn từ hôn nên liền từ bỏ. Lão thái thái là người phúc hậu, cũng không muốn từ hôn ngay trong ngày trừ phục, mà định nửa tháng sau, lại muốn chờ Thường gia mở miệng trước, cũng coi như giữ lại chút tình cảm cuối cùng cho hai nhà.
Người một nhà chuẩn bị vài món lễ vật, ngồi xe ngựa đến đó. Hai vợ chồng Tĩnh quốc công tự mình chạy ra cửa lớn nghênh đón, thái độ vô cùng ân cần.
Ngu Tương cũng biết Thường Nhã Phù vốn đã xấu xa, thấy mặt nàng ta lập tức cái mũi không phải cái mũi ánh mắt không phải ánh mắt, bĩu môi hừ một cái đã xem như bắt chuyện xong, thấy Thường Kỳ lại vung mã tiên, ánh mắt lộ ra sát khí.
Tĩnh quốc công đã thỉnh Hoàng thượng phong Thường Kỳ làm thế tử, nhưng thánh chỉ còn chưa ban xuống, cho nên hiện giờ thân thế của hắn vẫn chưa có gì. Thường Nhã Phù tuy là nữ nhi nhà công tước, nhưng vẫn chưa nhập vào bát phân, trên đầu cũng không có phong hào Hương Quân, cho nên trong đám quý nữ ở đây thì đúng là địa vị của Ngu Tương cao nhất, lại thêm thanh danh ương ngạnh ngang tàng của nàng, trong lúc nhất thời không có ai dám bước lên trêu chọc.
Ngu Tương cũng rất vui vẻ thoải mái, thấy hôm nay vừa lúc ánh mặt trời đang đẹp, cầm một túi ngư thực ra sau hoa viên cho cá ăn, vài bà tử cao lớn vạm vỡ phòng thủ xung quanh nàng, không kẻ nào có thể tùy tiện tới gần. Thường Nhã Phù sai người theo dõi thường xuyên, thấy đã lâu mà nàng vẫn chưa thay đổi vị trí, liền khước từ nói thân thể không khỏe mà rời đi.
Tiền viện, Tĩnh quốc công mang rượu và thức ăn lên bồi tội cùng Ngu Phẩm Ngôn, kể lại từ lúc hắn cất tiếng khóc chào đời đến lúc hắn đạt phẩm cấp vị cực nhân thần, trong lời nói hàm chứa rất nhiều áy náy cùng tiếc nuối, lại liên tục mời rượu.
Xưa nay Ngu Phẩm Ngôn vẫn ngàn chén không say, chỉ lạnh lùng nghiêm túc uống rượu, cũng chưa từng trả lời, càng khiến Tĩnh quốc công xấu hổ. Thẳng đến lúc nói hết những lời đã chuẩn bị rất kĩ ra vẫn không thấy đối phương mảy may xúc động một chút nào, ánh mắt Tĩnh quốc công liền xám xịt.
Đúng tại lúc này, đại nha hoàn bên cạnh phu nhân Tĩnh quốc công chạy vào, sốt ruột hốt hoảng nói: "Hầu gia, không tốt , Ngu tam tiểu thư ở hồ nước cho cá ăn, không biết tại sao lại rơi xuống nước. Lúc này mặc dù người đã được cứu lên, nhưng vẫn còn hôn mê bất tỉnh, phu nhân nhà ta thỉnh ngài nhanh chóng đến xem một chút."
Ngu Phẩm Ngôn ném chén rượu xuống, vang tiếng động rất lớn, phất tay áo liền rời đi, đến sương phòng hậu viện, thấy phu nhân Tĩnh quốc công đứng ở cửa, vẻ mặt hoảng hốt bất định. Hắn nghĩ rằng bà nội cùng bọn người Lâm thị đang ở trong phòng, không chút nghĩ ngợi liền đẩy cửa đi vào.
Trong phòng lại không thấy bóng dáng của lão thái thái và đám người kia, khắp không khí bay bổng mùi hương hoa sen, lại không hề thuần túy như ngày thường, một chiếc xe lăn đặt ở bên giường, sau tầng tầng lớp lớp màn che có thể mơ hồ thấy được đã hé ra một góc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Đêm Bệnh Kiều Đột Nhiên Tới - Phong Lưu Thư Ngốc
RomantizmTác giả: Phong Lưu Thư Ngốc Converter: Củ Lạc Editor: Camtusori Thể loại: Xuyên không, cung đình hầu tước, thanh mai trúc mã, (sủng, bàn tay vàng). Số chương: 136 chương + 3 ngoại truyện Giới thiệu Hai nhà ôm nhầm con, một nhà là thương gia...