Chương 14

14.1K 596 72
                                    

Sau khi Phác thần y lấy đi chu quả mới chế ra ba viên ngọc lộ hoàn, cho người đưa đến Hầu phủ, vài ngày sau lại đưa tới một gốc cây nhỏ màu xám tro, nói là nhờ Ngu Tương giup đỡ chiếu cố hai ngày.

Ngu Tương lừa lấy rất nhiều linh đan diệu dược của Phác thần y mới đồng ý giúp, cắt sửa bụi cây màu xám tro ấy một chút mới đem vào vườn hoa, mỗi ngày đều chăm tưới nước, trừ sâu hại.

Bảy, tám ngày sau, nhánh trên cùng của bụi cây vốn chỉ có màu xám tro lại bắt đầu đỏ lên, chỉ sau một đêm liền biến thành hỏa thụ (bụi đỏ như lửa), còn nhàn nhạt tản ra mùi hôi thối.

Khi Phác thần y tới lấy bụi cây liền mừng như điên, vừa cười vừa nhảy chạy quanh vườn hoa, dọa bọn nha đầu sợ không nhẹ.

Đây thật ra là một gốc cây thấu huyết long cốt mộc, chỉ sinh trưởng trong sơn động núi lửa có độ nóng kinh người, có thể dùng để chế tạo kim sang dược cao cấp nhất, trị ngoại thương nghiêm trọng, cho dù là xương cốt bị chặt đứt, chỉ cần thoa thuốc này bên ngoài, không quá nửa tháng sẽ khỏi hẳn. Nhưng thấu huyết long cốt mộc vừa rời khỏi động núi lửa liền biến thành màu xám không thu hút chút nào, dược tính cũng theo đó mà biến mất, sự trân quý cùng giá trị dược dụng không hề thua kém hàn băng ngọc lộ.

Hai loại thực vật này trong sách thuốc Đông y được xưng là băng hỏa song vương (hai vị vua băng và lửa), thoáng chốc Phác thần y có được cả hai thứ, tâm trạng vui vẻ này quả thật không có từ ngữ nào có thể diễn tả nổi, các loại đan dược trân quý miễn phí lần lượt đều được mang vào Hầu trong phủ, đồng thời còn đưa rất nhiều lịa cây kì quái tới, tất cả đều nói muốn nhờ Ngu Tương chiếu cố hai ngày, chờ sau khi nuôi sống tốt sẽ vui vẻ tới lấy.

Nếu không phải Ngu Tương có xuất thân cao quý, ông đã muốn mang một số tiền lớn nhờ Ngu Tương tự đến vườn thuốc của ông để chăm sóc. Xem chừng Phác thần y cũng nhìn ra, Ngu Tương có xảo thủ sửa dở thành hay, chăm thứ gì sống thứ ấy.

Cũng vì vậy, trong phòng lão thái thái thường thu được rất nhiều thuốc bổ trân quý và kỳ hoa dị thảo, mệt nhọc quá độ dẫn đến bệnh khó nói đều tốt lên thất thất bát bát (bảy tám phần), tóc mai không ngờ lại một lần nữa đen dài, tinh thần càng ngày càng khỏe mạnh. Nhà ai có tiệc mừng cần tặng lễ , lão thái thái trực tiếp đi đến viện của Ngu Tương chọn mấy bồn hoa, ngụy tử, diêu hoàng, tịnh đế liên, tố quan hà đỉnh...... So với vật bằng ngọc lỗi thời còn thu được hiệu quả tốt hơn.

Lão thái thái càng lúc càng yêu thích cháu gái này, sai người tìm cho nàng một nữ tiên sinh vô cùng nổi danh, tỉ mỉ dạy dỗ.

Buổi sáng Ngu Tương đọc sách, viết chữ, học đàn, buổi chiều liền vẫn đợi trong vườn hoa, không đi đâu cả. Nàng vốn thích chăm sóc hoa cỏ, hiện giờ càng lúc càng trầm mê. Có đôi khi nàng sẽ âm thầm suy nghĩ, có lẽ là ông trời cảm thấy có lỗi với nàng, mở bàn tay vàng cho nàng.

Ngày sau nữ chính trở về, nàng còn có thể dựa vào tay nghề này để nuôi sống chính mình. Mỗi ngày bán hai chậu tố quan hà đỉnh thôi cũng đủ cho nàng tiêu sái sống dư dả vài năm. Thân nhân của khối thân thể này, tám đến chín phần là dựa vào không được.

Một Đêm Bệnh Kiều Đột Nhiên Tới - Phong Lưu Thư NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ