Chương 132

10.2K 327 6
                                    

Cả đời Tôn đại nhân nghiên cứu thủy lợi nông nghiệp, không phải là một vị quan lại có chí hướng rộng lớn gì, nhưng không ngờ lại cưới phải một bà vợ cả vừa ngu ngốc vừa tham lam, sinh ra một đứa con trai trưởng dã tâm bừng bừng bạo ngược thành tính, còn có một vị muội muội ham phú quý muốn vào trong cung. Thanh danh năm đời Tôn gia cứ thế mà bị hủy hoại trong chốc lát, ông ta không còn sức xoay trời chuyển đất, chỉ đành đâm lao thì phải theo lao.

Hẳng ngày Tôn đại nhân vào triều đứng trong đám quần thần nghe giáo huấn thì vô cùng bình tĩnh, nhưng hôm nay ngay cả tay cầm tấm hốt* cũng run rẩy, bên mép mũ quan chảy ra rất nhiều mồ hôi, theo tóc mai và vành tai chảu xuống. Ông ta không dám lau đi, chỉ có thể hơi lùi bước đứng sau Công bộ thượng thư, khẩn thiết ngước mắt nhìn về phía Tứ hoàng tử, bị con ngươi nóng bỏng của ông ta làm đơ ngay tại chỗ.

"Thân thể của Tôn đại nhân không khỏe sao?" Tứ hoàng tử nâng mắt lên cười, phong độ như lời đồn đại, nhân ái và khoan dung.

"Tạ ơn Tứ hoàng tử quan tâm, vi thần bị cảm lạnh nhẹ, không đáng lo ngại." Tôn đại nhân cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng đối phương nữa.

"Khí trời lạnh giá, ra cửa nên mặc thêm mấy cái áo mới phải." Tứ hoàng tử thoáng quan tâm vài câu rồi đi về phía trước, đó là chỗ chỉ có các chư vị hoàng tử mới có thể đứng thẳng.

Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử cũng lần lượt đến, thấy đối phương thì nét mặt tuy cười nhưng trong mắt lại xẹt qua vô số đao quang kiếm ảnh. Đám triều thần có người mắt nhìn thẳng, có người tâm tình không yên, có người trong lòng rối loạn, chộn rộn. Nói tóm lại hôm nay sóng ngầm trong triều bắt đầu khởi động như trong quá khứ, dường như mùi của một màn mưa gió sắp tới đang tràn ngập không gian.

Thành Khang đế bước vào khiến cho bầu không khí vốn đang ngưng trệ càng thêm nghiêm trọng, ông ta sắc mặt không đổi mở miệng: "Có việc khởi tấu không việc bãi triều."

Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử không chịu buông tha, lần nữa kích động triều thần tấu thỉnh phế thái tử, có điều bọn họ tranh đấu được mấy tháng, thái tử vẫn vững vàng ngồi ở vị trí thái tử, lúc này có hơi nóng ruột, cuối cùng nói luôn rằng tội của thái tử không thể miễn xá nên giết, hai vị tiểu hoàng tôn cũng cần cách chức làm thứ nhân.

"Tru sát thái tử?" Hoàng thượng lặp đi lặp lại từng câu từng chữ tấu thỉnh của triều thần, biểu tình trên khuôn mặt tối tăm khó hiểu.

Tôn đại nhân cảm thấy không khí vốn âm hàn đã ngưng kết thành từng viên sương tuyết, cánh mũi hít vào khiến cả người đau đớn. Ông ta ngước mắt nhìn Tứ hoàng tử, song chỉ nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp và bàn tay nắm chặt thành quyền của hắn.

Ông ta thu lại tầm nhìn, cúi đầu thấp hơn nữa, bên tai phảng phất âm thanh tiếng giậm chân đi của binh sĩ tiếng đao binh chạm nhau, cảm thấy bản thân đang gặp phải ảo giác.

Thành Khang đế ngồi trên cửu vị không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt khiến người ta sởn gai ốc nhìn mấy nhi tử đã thành niên chấp chính. Ngũ hoàng tử Lục hoàng tử còn đang hùng hồn biện giải dần im lặng, ấp úng không dám nói. Bỗng nhiên Thành Khang đế nhếch môi cười, chậm rãi quay đầu nhìn sang Tứ hoàng tử, thấy hắn không kiêu ngạo không siểm nịnh, lãnh đạm đứng yên thì ý cười nơi khóe môi càng sâu, ý lạnh trong mắt càng thêm khiếp người.

Một Đêm Bệnh Kiều Đột Nhiên Tới - Phong Lưu Thư NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ