Ngoại Truyện 1

15.2K 434 22
                                    

Ngu Phẩm Ngôn mở mắt, theo phản xạ ôm thân thể mềm mại ấm áp sát vào ngực thêm chút nữa, bàn tay to dao động lên xuống, hô hấp dồn dập.

"Đừng náo loạn, nên vào triều rồi". Ngu Tương trở mình, hàm hồ lẩm bẩm.

"Hôm nay hưu mộc". Ngu Phẩm Ngôn một bên cười nhẹ một bên dùng tư thế từ đằng sau đi vào.

Đào Hồng và Liễu Lục định đi vào hầu hạ chủ tử rửa mặt lại nghe thấy âm thanh ngân nga xấu hổ, không thể không đỏ mặt tránh đi. Hai người đùa giỡn mãi đến mặt trời lên cao mới dậy đi thỉnh an lão thái thái.

"Mau đến đây ăn sáng, đợi các con đến trưa rồi". Miệng lão thái thái trách cứ nhưng trên mặt lại mang nụ cười cưng chiều.

Hai người xin lỗi, sau khi ngồi xuống Ngu Tương gắp một miếng sủi cảo tôm thủy tinh, vừa cắn một miếng liền nhổ ra, thầm nói, "Thật là tanh, hôm nay đầu bếp chắc quên khử mùi tanh rồi".

"Ta thấy vẫn giống ngày thường mà, người đã già, đầu lưỡi cũng không chậm chạp rồi". Lão thái thái nếm một cái, bất đắc dĩ cảm thán.

"Tanh thì đừng ăn, húp cháo đi". Ngu Phẩm Ngôn múc cho thê tử một chén cá cháo, lại dùng ngón tay lau đi nước tương dính bên khóe miệng nàng, cho vào miệng mút.

"Cái này cũng tanh". Ngu Tương chỉ ngửi ngửi liền ghét bỏ, để qua một bên, "Đầu bếp hôm nay làm sao vậy, bị bệnh sao? Tay nghề hôm nay không bằng lúc trước ah!".

Ngu Phẩm Ngôn uống một ngụm, thật sự không nếm thấy mùi tanh cũng thôi, lại để Đào Hồng đi phòng bếp bảo làm một tô mỳ. Vì Ngu Tương thích ăn rau thơm, Đào Hồng liền rải một lớp rau thơm dày bên trên thịt gà, nước dùng gà màu trắng sữa tỏa ra mùi thơm ngào ngạt kết hợp với rau thơm xanh non càng cảm thấy ngon miệng.

Ngu Tương ngửi ngửi, lúc này mới hài lòng, cầm lấy đũa trộn đều sau đó ăn một miếng, sau đó lại nhổ ra, "Rau thơm này mua ở đâu vậy, sao mùi không đúng? Thối quá!".

"Sao? Không phải mùi rau thơm à?". Lão thái thái gắp một miếng trong bát nàng lên nhấm nháp, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc.

Ngu Phẩm Ngôn nếm cũng không nếm, trực tiếp khoát tay để cho phòng bếp đổi lại, liên tục đổi bốn năm loại Ngu Tương thích ăn, đều bị nàng dùng lý do như vậy ghét bỏ. Ngu Phẩm Ngôn không chậm trễ nữa lập tức lấy bái thiếp để hạ nhân đi mời thái y.

.............

"Tôn phu nhân đây là mang thai, đã hơn hai tháng, thai tương đối ổn xin Quốc công gia yên tâm". Thái y đứng dậy chúc mừng, làm một phòng người sợ ngây người, kể cả Ngu Tương – nhân vật chính.

"Ta mang thai? Nhưng mà tháng trước ta còn có kinh nguyệt". Ngu Tương ngây ngốc sững sờ vuốt ve bụng.

Ngu Phẩm Ngôn nghe xong lời ấy lập tức đè nén vui mừng như điên trong lòng, ra lệnh, "Thái y, xin cẩn thận xem bệnh lại một lần cho phu nhân ta".

"Quốc công gia yên tâm, thân thể tôn phu nhân không có vấn đề gì. Có môt số ít người hai tháng đầu mang thai có thể có quý thủy, mặc dù khác người bình thường nhưng không đáng ngại, ty chức mở mấy thang dưỡng thai cho tôn phu nhân, dùng hai ba ngày là ổn rồi".

Một Đêm Bệnh Kiều Đột Nhiên Tới - Phong Lưu Thư NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ