Nghe thấy tiếng kêu sợ hãi, người đang đứng lấy một thanh hỏa chiết tử (mồi lửa) từ trong vạt áo ra, châm ngọn nến trên bàn, ánh nến mờ nhạt lay động chiếu rọi hé ra một chòm râu quai nón, khuôn mặt sát khí tận trời.
Phương Chí Thần hít phải một ngụm khí lạnh, lúc nhìn thấy người đang ngồi trên bàn, ánh mắt cũng co rúm lại, hận không thể lập tức ngất xỉu ngay tại chỗ. Người này không phải là hạng người có diện mạo xấu xí, hoàn toàn ngược lại thì đúng hơn, hắn hé ra một khuôn mặt được trời ưu ái vô cùng tuấn mỹ, một đôi mắt phượng cực kì uy nghiêm hơi híp lại, ngạo nghễ nhìn sang.
Phương Chí Thần sợ tới mức không dám hó hé một tiếng, nhất thời đầu gối quỵ xuống quỳ sụp trên nền đất, liên tục dập đầu vài cái vang dội mới có thể cất tiếng van xin: "Hầu gia tha mạng, lần này đến kinh thành gây chuyện cũng không phải là chủ ý của thảo dân, thảo dân chỉ bị người khác mê hoặc, cầu xin Hầu gia tha mạng!" Đầu phụ thân chính là do Vĩnh Nhạc Hầu tự tay chặt, làm sao hắn có thể không sợ hãi đây?
"Là kẻ nào sai khiến ngươi?" Ngu Phẩm Ngôn chậm rãi mở miệng.
"Là nhị tiểu thư Ngu Tương của quý phủ, nàng phái người cho hai mẹ con thảo dân tới năm trăm lượng ngân phiếu, nói là không quen nhìn Ngu Tư Vũ bừa bãi trước mặt nàng, nhất định phải chọn một mối chung thân khốn khổ cho nàng ấy.
Nói thảo dân có thể cưới Ngu Tư Vũ vào tay, ngoài ra còn có...còn có thể cho thảo dân thêm một ngàn lượng bảo ta mang Ngu Tư Vũ đi nơi khác, càng xa kinh thành càng tốt. Nếu sau này Ngu Tư Vũ không nghe lời liền có thể tra tấn nàng ấy đến chết, những món đồ cưới kia nhất định Hầu phủ sẽ không thu lại, thuận tiện sẽ cho hai mẹ con thảo dân tất cả."
Phương Chí Thần xụi lơ dưới đất, không cần phải bức cung đã khai sạch mọi chuyện, thấy ánh mắt Ngu Phẩm Ngôn càng lúc càng lạnh như băng, vội vàng bổ sung: "Cả nhà thảo dân đã gặp phải đại nạn, nếu không phải thật sự sống không nổi nữa cũng sẽ không bao giờ đồng ý làm mấy chuyện thiếu đạo đức nỗi này.
Hơn nữa tiểu thư Ngu Tương còn đồng ý với hai mẹ con thảo dân rằng dù có tai ương gì cũng sẽ không liên lụy đến hai mẹ con thảo dân. Nói chắc chắn rằng Hầu gia luôn ngoan ngoãn phục tùng nàng, không có chuyện gì là không chiều ý, chỉ cần nàng trợ giúp mọi chuyện ở trong phủ, nhất định chuyện này sẽ thành công.
Hầu gia, tất cả những việc này đều là chủ ý của tiểu thư Ngu Tương, thảo dân cũng chỉ bị nàng mê hoặc, cầu xin Hầu gia tha cho mẹ con thảo dân đi! Nếu không phải là nàng cho phép, cho dù có cho thảo dân một trăm lá gan, thảo dân cũng không dám đắc tội với ngài đâu!" Lời còn chưa hết, nước mắt đã giàn giụa, chật vật không chịu nổi.
Ngu Phẩm Ngôn trầm lặng một lát, sau đó lại thấp giọng nở nụ cười, tiếng cười trầm thấp lại lộ ra làn sương rét lạnh vào trời đông, có thể đông cứng cảnh vật. Lúc trước hắn còn tưởng rằng hai mẹ con Phương gia chỉ bị đối thủ chính trị của mình sử dụng, lại không ngờ rằng bên trong Hầu phủ có kẻ trộm.
"Hầu gia, hắn nói xấu tiểu thư đấy, có phải hay không?" Đại hán râu quai nón rút bội đao bên hông ra.
Phương Chí Thần nghe thấy tiếng lưỡi dao được rút ra khỏi vỏ, bị dọa đến vọt cả nước tiểu, một thứ mùi khai hôi thối khó ngửi trộn lẫn hơi rượu tràn ngập trong phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Đêm Bệnh Kiều Đột Nhiên Tới - Phong Lưu Thư Ngốc
RomanceTác giả: Phong Lưu Thư Ngốc Converter: Củ Lạc Editor: Camtusori Thể loại: Xuyên không, cung đình hầu tước, thanh mai trúc mã, (sủng, bàn tay vàng). Số chương: 136 chương + 3 ngoại truyện Giới thiệu Hai nhà ôm nhầm con, một nhà là thương gia...