Chương 64

11K 376 8
                                    

Mặc dù lão thái thái có nhiều bất mãn với Lâm thị, nhưng ngày thường cũng không quá khắt khe với bà ta. Nếu không phải lần trước tự bà ta chạy đến chính viện gây ầm ĩ, lão thái thái cũng sẽ không dùng những lời lẽ cay nghiệt như vậy để khiển trách.

Sau khi trở về, Lâm thị cũng tự suy xét vài ngày, cuối cùng lại sinh ra một nỗi sợ hãi vô hình với lão thái thái, lại càng hiểu rõ hôm mình chịu lập quân lệnh trạng, không chừng đã trao một cái chuôi kiếm lớn cho người ta nắm. Nếu bà ta gây ra chuyện không may, lão thái thái tuyệt đối sẽ không rộng rãi như trước kia nữa, nhất định sẽ lấy quân lện trạng cùng hưu thư để đuổi bà ra ngoài.

Rời khỏi Hầu phủ bà có thể đi đâu đây? Em trai ruột không đáng tin cậy, thứ trưởng huynh đã sớm trở mặt với bà, một nữ nhân gia như bà lại cầm trong tay rất nhiều của hồi môn, sợ là sẽ bị bọn người không có ý tốt xé tươi nuốt sống không còn gì.

Nỗi lo lắng âm thầm này thỉnh thoảng lại xuất hiện hành hạ bà từng chút một, bà ta cũng không dám thổ lộ hết với nữ nhi, chỉ có thể dặn dò nữ nhi ngàn vạn lần không được phạm sai lầm một lần nữa, ngàn vạn lần phải khiến lão thái thái cùng Ngu Phẩm Ngôn vui lòng.

Mới đầu Ngu Diệu Kỳ còn nhẫn nại trả lời hai tiếng, thấy bà ngày nào cũng nói lúc nào cũng nói, lòng dạ liền bắt đầu không thuận. Lại có thêm tin hồi âm từ người phái đi điều tra Thẩm Nguyên Kỳ, nói hắn là nhân sĩ Lĩnh Nam, vì phụ mẫu đều mất nên được Tiết gia nhận làm nghĩa tử, mặc dù không thể tra được đoạn lý lịch từng bán mình làm nô, nhưng lại nhờ trí nhớ của người nọ vẽ ra một bức họa giống nhau như đúc.

Thời điểm Ngu Diệu Kỳ vừa mở bức họa kia ra đã bị dọa cho sắc mặt trắng bệch. Gương mặt này dù có bị đốt thành tro nàng cũng nhận ra, đây không phải là con trai trưởng Thẩm gia, Thẩm Nguyên Kỳ sao! Hắn thế mà lại có vận may lớn đến thế!

Đúng rồi, gia đình mà hắn bán mình kia đúng là họ Tiết, là danh gia vọng tộc nổi tiếng một vùng Lĩnh Nam, chẳng những của cải trong nhà phong phú, trong triều lại càng có vài phần thế lực. Chỉ cần hắn không phải người cổ hủ không hiểu tùy cơ ứng biến, có bối cảnh như thế trợ lực sớm muộn gì cũng có ngày hết khổ, huống chi hắn vốn là kẻ thông minh tuyệt đỉnh, tài hoa hơn người.

Ngu Diệu Kỳ thiêu hủy bức họa, cảm giác tim mình như phảng phất cũng bị cả ngọn lửa đang bùng cháy trước mặt liếm láp, vô cùng lo lắng, cảm giác đau đớn khó có thể nói nên lời. Tại sao ông trời lại bất công như thế, cho huynh muội Thẩm gia có dung mạo hơn người, còn cho bọn họ số mệnh lớn lao, luôn có thể biếm hiểm thành an, tìm được đường sống trong cảnh khốn cùng. Lại luôn vô cùng keo kiệt với nàng, mỗi một bước ngoặt trong vận mệnh đều giấu giếm bất hạnh phía sau, khiến nàng đối phó đến mệt mỏi.

Ban đêm, nàng rót một bình rượu Thiệu Hưng (một loại rượu lâu năm của vùng Chiết Giang Trung Quốc), khiến cho bản thân say khướt mới miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ, ngày hôm sau phải vuốt vuốt cái đầu đau nhức kịch liệt đi đến thỉnh an lão thái thái.

Lão thái thái vô cùng không kiên nhẫn gặp hai mẹ con, đơn giản khẽ gật đầu liền muốn đuổi hai người rời đi, lại không ngờ Lâm thị đột nhiên lên tiếng: "Mẫu thân, năm nay Tư Vũ đã mười sáu , cũng nên lấy chồng rồi phải không? Đã định được hộ gia đình nào rồi, con giúp đỡ lo liệu cho chu toàn."

Một Đêm Bệnh Kiều Đột Nhiên Tới - Phong Lưu Thư NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ