Chương 75

11.3K 353 43
                                    

Đuổi Ngu Diệu Kỳ đi rồi, Ngu Tương cười nói: "Nói đi, đến đây tìm ta có chuyện gì?"

"Hôm nay là đầy tháng hai đứa cháu nhỏ của ta, chị dâu bảo ta đến mời ngươi đi uống rượu đầy tháng."

"Ta đã nhận được thiệp mời trước đó, đâu cần ngươi đích thân tới cửa chứ? Mặt ốm đến nhọn hoắc thế, nhất định trong lòng có giấu giếm chuyện gì phải không?"

Khi nói chuyện, Đào Hồng dâng lên một đĩa điểm tâm, sau đó tránh ra xa cùng hai đại cung nữ. Gần đây Cửu công chúa có tâm sựngổn ngang, nhưng người ta hỏi lại không chịu mở miệng, mắt thấy hai má nộn thịt cũng đã nhanh chóng xẹp xuống rồi, lòng Đế hậu nóng như lửa đốt, sau khi thương lượng liền quyết định cho phép nàng xuất cung giải sầu.

Quả nhiên nàng sẽ tìm Ngu Tương tâm sự trước tiên.

Cửu công chúa nhìn nhìn xung quanh, thấy không có người gần đó mới xê dịch sát vào cạnh Ngu Tương, vừa kéo vạt áo xuống vừa thấp giọng nói: "Gần đây chỗ này của ta vô cùng đau đớn, trướng trướng vô cùng khó chịu, ngay cả ngủ cũng không dám lộn xộn. Ngươi nhìn giúp ta xem có phải là bị tổn thương nặng gì hay không? Mỗi ngày ta đều dùng dầu hoa hồng thoa lên, lại không hề công hiệu một chút nào, ngược lại càng nghiêm trọng."

Tuy rằng Cửu công chúa không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết rõ chỗ này là chỗ vô cùng hổ thẹn, mỗi ngày tắm rửa cũng không cho cung nữ hầu hạ, chỉ vội vàng tự mình rửa sạch rồi mặc áo lót vào chui ngay lên giường. Sau đó lén lút tự vân vê ở trong chăn, vừa xoa bóp vừa nước mắt, tình cảnh ấy chỉ có thể dùng từ "đau khổ" để miêu tả. Thật vất vả mới dám lấy một lọ dầu hoa hồng thoa lên, chưa nói đến việc một chút tác dụng cũng không có, ngược lại càng khiến chỗ ấy trở nên nóng rát như bị lửa thiêu, càng lúc càng sưng to hơn trước.

Nàng càng thêm không dám nói với người ngoài, vừa ra khỏi cung liền vội vàng tìm đến chỗ Ngu Tương.

Ngu Tương đưa mắt nhìn ngó vào bên trong áo của nàng ấy, đã thấy hé ra hai luồng trước ngực đỏ ửng, tản ra mùi hương dầu hoa hồng nồng nặc. Ngu Tương vội vàng quay đầu cầm lấy quạt, tay thì phất quạt nhưng lại ngả người xuống bàn đá cười rộ lên, cười không ngừng thiếu chút nữa lăn xuống xe.

Cửu công chúa lại càng thêm lo sợ không yên, nhìn chằm chằm nàng, ngay cả hô hấp cũng hơi khó khăn: "Cái bệnh quái lạ này của ta có thể trị không?"

"Không, không thể." Ngu Tương cười đến khó thở.

Đến lúc này nước mắt Cửu công chúa cũng sắp ứa ra, tuyệt vọng nói: "Vậy ta còn có thể sống được mấy ngày nữa? Ta nên mở miệng nói với phụ hoàng, mẫu hậu và hoàng huynh như thế nào đây?" Dựa vào bản tính, nàng chỉ biết, có bệnh ở chỗ này là không thể nói cho người ngoài biết được, nếu không thì vì sao phải mang một cái yếm nhỏ che chắn phía trước nó từ khi còn nhỏ chứ?

"Từ từ đã, chờ ta thở lại bình thường sẽ nói cho ngươi biết chuyện này." Ngu Tương xua tay, lại quay đầu nở nụ cười một hồi lâu mới chỉ vào bộ ngực của mình nói:" Nhìn xem, nhìn thấy ta khác gì với ngươi sao?"

Hôm nay nàng mặc một kiện áo khoác trong suốt bằng tơ lụa màu trắng, bên trong là một bộ áo váy buộc ngang ngực đoàn hoa yên la, đây là cách thức của trang phục tiêu chuẩn đương thời ở triều Đại Hán, quần áo được cắt may sát người, buộc quanh làm lộ rõ vóc dáng mĩ miều của nữ tử, ngực mềm rất tròn và cao, vòng eo nhỏ nhắn không quá một bàn tay đã có thể nắm chặt. Bầu ngực sữa trắng nõn hở một nửa trong tầng áo ngực, được giấu dưới lớp áo ngoài, không nhìn kỹ thì thôi, nếu chú ý nhìn kỹ thiếu chút nữa sẽ khiến người đối diện nhìn lóe ánh lửa, muốn rớt luôn cả tròng.

Một Đêm Bệnh Kiều Đột Nhiên Tới - Phong Lưu Thư NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ