Ngu Tương mấy tháng đóng cửa không ra ngoài, người ngoài đều cho rằng vì nàng mất đi thân phận đích tiểu thư Hầu phủ nên xấu hổ không dám gặp người, tuy nhiên cũng quên thân phận tiểu thư Hầu phủ tuy cao nhưng cũng không thể cao quá Hương quân.
Hoàng thượng chưa từng tước bỏ phong hào của nàng, nên nay nàng vẫn là Tư nông Hương quân. Như Trác thị và Ngu Diệu Kỳ chỉ là phu nhân bình thường không phẩm không cấp, gặp nàng cần quỳ lạy hành đại lễ, miệng hô Hương quân nương nương.
Lúc này hai người đang giãy dụa quỳ hay không quỳ, ngũ quan vì phẫn hận không cam lòng mà vặn vẹo, nhìn cực kỳ đáng sợ. Ngu Tương chậm rãi bưng trà sâm cho lão thái thái uống, một lát sau mới trầm giọng quát lớn, "Kẻ nào mà không có cấp bậc lễ nghĩa như vậy, đem các nàng ra ngoài đánh cho ta!".
Bọn người Mã ma ma giống như tìm được chỗ dựa, cầm lấy các loại gậy, chổi, chổi lông gà hùng hổ đuổi người. Trác thị không thể lệnh cho gia đinh phản kích, nếu trong lúc hỗn loạn va chạm phải Ngu Tương, chuyện có thể trở nên ầm ĩ hơn, chỉ đành nhấc váy xám mặt chạy đi.
Ngu Tương còn không chịu bỏ qua, nhìn theo bóng lưng các nàng chạy trối chết hô to, "Trác phu nhân, ta hảo tâm khuyên ngươi một câu. Ngu Diệu Kỳ giết dưỡng mẫu, ám hại dưỡng huynh, mưu hại đích tỷ, lại cùng mẹ đẻ vu oan huynh ruột, là kẻ lương bạc ngoan độc hiếm thấy. Bây giờ trong lòng ngươi nàng còn có chỗ lợi dụng được, coi chừng đến cuối cùng bị nàng gặm đến xương cốt cũng không còn đấy".
Bước chân Trác thị hơi ngừng lại, lúc qua cửa bị vấp mạnh một cái. Ngu Diệu Kỳ vội vàng vươn tay ra đỡ, lại bị nàng đẩy mạnh ra, có thể thấy lời kia cũng đã nói trúng lòng nàng ta. Nhưng mà Ngu Diệu Kỳ tới lúc gấp rút cần mượn quyền thế Tam phòng để leo lên phi vị, sau khi trở về không thể thiếu vắt óc tìm mưu kế nịnh nọt, nếu không làm cho phòng kia bỏ đi đề phòng với nàng, người Ngu gia chọn để đưa vào cung có thể sẽ thay đổi.
Vinh hoa phú quý có khả năng bởi vì những lời này mà bị phá vỡ, hận ý của Ngu Diệu Kỳ với Ngu Tương không thể tưởng tượng được, hạ quyết tâm đợi đến lúc mình bay cao nhất định phải sửa trị Ngu Tương muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong.
Người không phận sự ra ngoài hết, lão thái thái mới lần nữa kéo cháu gái vào ngực, không ngừng gọi tâm can bảo bối, không ngừng hỏi nàng trên đường có chịu khổ hay không.
"Có Khổ Hải đại sư và Khổ Tuệ đại sư chăm sóc, cháu gái cũng không chịu khổ. Ca ca cũng rất tốt, ít ngày nữa là có thể về kinh". Ngu Tương kể lại tất cả chuyện mình xảy ra sau khi mình đi Tây Cương cho lão thái thái nghe.
Lão thái thái nước mắt chảy không ngừng, kiên định nói, "Tốt tốt tốt, mặc kệ trên chiến trường thắng lợi như thế nào, chỉ cần các con có thể bình an về nhà là được. Sau này lão tổ tông sẽ đến Trấn Quốc tự xin một ngày tốt để con và Ngôn nhi tổ chức hôn lễ. Ta cũng đã nói với Thẩm đại nhân rồi, sính lễ và đồ cưới đều do ta bỏ ra, nhất định để con mười dặm trang sức phong quang vô hạn. Về phần cái gì huynh muội loạn luân..., thì kệ những người ngu muội kia nói thôi, chúng ta chỉ cần để ý cuộc sống yên ấm hạnh phúc là được".
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Đêm Bệnh Kiều Đột Nhiên Tới - Phong Lưu Thư Ngốc
Lãng mạnTác giả: Phong Lưu Thư Ngốc Converter: Củ Lạc Editor: Camtusori Thể loại: Xuyên không, cung đình hầu tước, thanh mai trúc mã, (sủng, bàn tay vàng). Số chương: 136 chương + 3 ngoại truyện Giới thiệu Hai nhà ôm nhầm con, một nhà là thương gia...