Vòng tròn nho nhỏ

334 6 2
                                    

Ánh mắt cầu cứu của Thẩm Thất, Hạ Nhật Ninh đã nhận được rồi, nhưng lại không hề có chứt ý muốn giải cứu nào.

Thẩm Thất chỉ có thể cắn chặt răng nói: "Xin thứ lỗi, tôi không biết gì cả."

"Phụt.." Văn Nhất Phi đột nhiên cười lên: "Thật thú vị, tôi chỉ hỏi cô biết gì thôi, cô lại trả lời tôi không biết ư?"

Thẩm Thất mở miệng ra, mặt đỏ ửng lại, gượng gạo nói: "Tôi chỉ là một nhà tạo mẫu nhỉ nhoi, chuyên ngành đại học mĩ thuật, cho nên về vấn đề tài chính tôi thật sự không biết rõ. Những chuyện tôi không biết, thì tôi cũng sẽ không nói leo bậy bạ, đây là phép lịch sự cơ bản nhất. Thật xin lỗi, câu hỏi của anh tôi thật sự không trả lời được."

"Nhà tạo mẫu?" Văn Nhất Phi kinh ngạc, nhìn Hạ Nhật Ninh với một ánh mắt chứa đầy hàm ý.

"Vâng, tôi rất xin lỗi, tôi biết trong trường hợp này tôi không nên..." Lời noia của Thẩm Thất còn chưa nói xong, nhưng cô đã đúng dậy dự định rời khỏi.

Nhưng cô vừa mới đứng thẳng người thì Hạ Nhật Ninh đột nhiên thò tay ra ấn vai Thẩm Thất xuống: "Không sao, xhungs ta chỉ đang nói chuyện phiếm mà thôi, cô ngồi xuống nghe cũng không sao cả. Dù sao thì ba người họ cũng sẽ không ngại đâu.

Câu nói của Hạ Nhật Ninh kiến Văn Nhất Phi, Phạm Thành, Phạm Ly mở to mắt cùng một lúc.

Thật là hiếm có!

Phạm Thành, Phạm Ly đồng thời cười híp mắt nói: "Ừ ừ, chúng tôi sẽ không ngại đâu."

Thẩm Thất băm khoan lo sợ ngồi xuống lại.

Ánh mắt của Phạm Ly nhìn chằm chằm vào Thẩm Thất: "Chuyên ngành đại học của cô là Mỹ thuật ư? Mỹ thuật phương Đong hay là Mỹ thuật phương Tây?"

"Ơ, cũng tàm tạm." Thẩm Thất có chút ngại ngùng nói: "Thật ra đại học năm hai tôi đã chọn theo ngành khác, sau đó tôi lại đặt sự chú ý về mặt trang điểm và tạo hình. Không còn cách nào khác, vì nên chỉ học mỹ thuật một cách đơn thuần, thì rất khó kiếm việc làm."

Phạm Ly bình tĩnh nhìn vào Thẩm Thất: "Thậtra tôi cũng theo học qua ngành mỹ thuật. Tôi thích nhất là <Mỹ thuật phương Đông> của Tomonobu Imamichi."

Thẩm Thất vô cùng ngạc nhiên, dường như tìm được tri kỷ của mình vậy, gật đầu mỉm cười nói: "Tôi cũng vậy, lúc đầu học <Mỹ thuật phương Đông> tôi đã lĩnh ngộ ra được rất nhiều. Tuy rằng bây giờ những người trong nước thiên về lối Mỹ thuật phương Tây hơn. Nhưng oii vẫn rất yêu thích phong độ của mỹ thuật phương Đông, khắc hoạ từng li từng tí, mỗi một chi tiết đều khiến người khác phải nể phục."

Hạ Nhật Ninh ngồi kế bên nhưng đôi mắt của hắn cứ nhìn vào Thẩm Thất.

Đây là lần đầu tiên Hạ Nhật Ninh nhìn thấy Thẩm Thất tràn đầy hứng khởi.

Đó là ánh mắt tràn đầy sự tự tin và kiêu ngạo.

Đó là một Thẩm Thất khác với ngày thường.

Phạm Ly và Thẩm Thất hai người họ càng nói càng tâm đầu ý hợp, sự gượng gạo trên mặt Thẩm Thất dần dần biến mất, khoảng khắc lúc cô cười nói cứ như những đoá hoa nở rộ trong mùa xuân, rực rỡ và sáng chói.

Lấy Nhầm Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ