Thẩm Lục xuất ngoại

297 3 1
                                    

Không có Phùng Khả Hân, rất nhiều người cũng sẽ không ngại đắc tội với nhà họ Phùng, bắt đầu có người chủ động lấy lòng Thẩm Thất.

Tuy các cô sợ nhà họ Phùng, nhưng lại sợ nhà họ Hạ hơn.

Mấy người trong số đó từng là khách hàng của Thẩm Thất, vì vậy lấy can đảm tiến tới chào hỏi với Thẩm Thất.

Quả nhiên, lúc Hạ Nhật Ninh nhìn thấy các cô biết thức thời, mắt phượng cũng dịu dàng hơn nhiều.

Thấy thái độ của Hạ Nhật Ninh, những người xung quanh tiến đến chào hỏi ngày càng nhiều.

Cứ từ từ, mặc kệ bọn họ có phải thật lòng hay không, tóm lại là đều chấp nhận Thẩm Thất.

Thẩm Thất cũng từ từ thả lòng tay chân, trò chuyện cùng những người khác.

Một buổi tiệc, Thẩm Thất thay đổi toàn bộ tám tạo hình.

Kiểu tạo hình nào cũng khiến cả hội trường kinh ngạc, kiểu nào cũng khiến ánh mắt Hạ Nhật Ninh sâu sắc hơn một chút.

Thẩm Thấy thay đổi kiểu cuối cùng, chuẩn bị tiễn khách.

Thẩm Thất vừa thay xong váy, còn chưa kịp sửa đầu tóc, bên ngoài có người sải bước tiến vào.

Thẩm Thất quay lưng về phía đối phương nói rằng: "Chờ một chút, tôi còn chưa chuẩn bị xong..."

"Thẩm Thất." Phía sau truyền đến giọng nói của Thẩm Ân Ân: "Hôm nay chị rất đắc ý nhỉ?"

Bàn tay đang vén tóc của Thẩm Thất đột nhiên khựng lại.

Thẩm Thất bỗng xoay người, liền nhìn thấy Thẩm Ân Ân đang đứng phủi bộ trang phục trươs mặt, phơi bày ra ngoài toàn bộ sự tham lam nơi đáy mắt.

"Thẩm Thất, lẽ nào chị không có gì để giải thích với tôi sao?" Thẩm Ân Ân đi về phía Thẩm Thất, dubgf ánh mắt đố kị nhìn Thẩm Thất: "Tại dao chồng của chị không  phải Hạ Nhật Kỳ mà lại là Hạ Nhật Ninh."

Tôi cũng vừa mới được biết: "Thẩm Thất rũ xuống đôi mắt: "Thế nào? Hối hận sao? Lúc đó không nên ép tôi thế thân cô mới đúng, không phải sao?"

"Thẩm Thất, chị không nên quá kiêu ngạo!" Thẩm Ân Ân nhăm mặt nhìn Thẩm Thất: "Những thứ này vốn dĩ không nên thuộc về chị."

"Đúng vậy, mọi thứ không nên thuộc về tôi, mọi thứ đều nên thuộc về cô! Từ nhỉ đến lớn, thứ gì cũng thuộc về cô! Tôi không có gì cả!" Thẩm Thất chậm rãi hướng về phía Thẩm Ân Ân: "Bây giờ vẫn là như vậy! Thẩm Ân Ân, tôi nhớ giây phút anh trai tôi bị các người ép ra khỏi cửa thì tôi cũng từng nói với các người rằng, Thẩm Thất tôi trả nợ đủ các người rồi! Tôi không nợ nhà các người cái gì cả!"

"Chị cho rằng chị trả đủ rồi ư? Vẫm còn sớm lắm." Thẩm Ân Ân liếc Thẩm Thất bằng ánh mắt lạnh lùng: "Tôi hối hận rồi, tôi không muốn để chị gả đi thay tôi! Thẩm Thất, chị ly hôn với Hạ Nhật Ninh đi."

Thẩm Thất thở gất rồi bật cười: "Ly hôn? Được thôi! Tôi hoàn toàn không có ý kiến! Chỉ là cô đi nói với anh ta đi! Cô đi nói với Hạ Nhật Ninh đi, chỉ cần anh ta gật đầu, tôi lập tức ly hôn."

Lấy Nhầm Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ