Hai người cứ tập trung vào việc thiết kế đến nỗi quên mất thời gian.
Lúc giữa trưa thì hai người họ vẫn vừa ăn vừa bàn về ý tưởng thiết kế.
Bởi vì Mạc đại ca đã nói tin tưởng vào khiếu thẩm mĩ của Thẩm Thất, nên Thẩm Thất đã lấy hết dũng khí cống biến mấy bản phác thảo cho họ.
Tuy rằng đa số đều bị Hạ Nhật Ninh từ chối nhưng duy nhát chỉ có ý tưởng về cánh cửa sổ lớn được giữ lại.
Thẩm Thất hào hứng nói: "Thử tưởng tượng xem, vào mùa đông tuyết rơi trắng xoá, phấp phới tung bay, phủ đầy nguyên một ngọn núi. Vào mùa xuân thì lại có thể nhìn thấy một rừng xanh ngát bạt ngàn, tăm hoa đua nở. Bên ngoài giá lạnh thấu xương, trong nhà lại ấm áp như mùa xuân. Trải một tấm thảm to trên sàn ngay vị trí này, cảm nhận sự ấm áp từ mặt đất, nằm ở đây xem cảnh tuyết rơi, ngồi uống một ly trà hồng... woaaa, quả thật rất là tuyệt vời! Chỗ này chỗ này nè, có thể thêm một cái lò sưởi không?..."
Ngón tay của Thẩm Thất xuyên suốt nguyên tấm hình thiết kế nói: "Nếu không thì mùa đông sẽ lạnh lắm."
Hạ Nhật Ninh khẽ lấy tay bắn vào bàn tay Thẩm Thất: "Đừng đụng vào, chỗ này không thể thêm lò sưởi được."
"Vậy chỗ này thì sao?" Tgaamr Thất lại chỉ vào một nơi hỏi: "Dù cho trong nhà ấm áp nhưng vẫn phải thêm một cái lò sưởi chứ. Củi trong núi rất nhiều, nếu không có cái lò sưởi thì thật lãng phí."
Hạ Nhật Ninh đột nhiên thò tay ra bắt lấy ngón tay của Thẩm Thất: "Nơi mà cô nói bây giờ, không phải lúc nãy cô nói phải làm bức tranh treo tường sao? Nếu làm bức tranh treo tường thì sao làm lò sưởi được?"
Ngón tay của Hạ Nhật Ninh rất đepj.
Ngón tay thon dài, có một số vết chai sạn trong lòng bàn tay.
Hơi ấm toả ra từ lòng bàn tay của hắn, cứ như thế truyền đến người Thẩm Thất.
Trái tim của Thẩm Thất, chợt khẽ run lên.
Thấy hình như không bị Hạ Nhật Ninh phát hiện, cô mới nhẹ nhàng rút ngón tay lại.
Nhưng cô vừa nhúc nhích, thì Hạ Nhật Ninh cành nắm chặt hơn nữa, không cho cô rút tay về.
"Nếu cô kiên trì làm lò sưởi thì tranh treo tường sẽ không làm nữa. Hoặc là phải chuyển tranh treo tường qua nơi khác." Hạ Nhật Ninh dưingf như không phát hiện sự khấc thường trong tâm trạng của Thẩm Thất, hắn tiếp tục nói: "Nếu phải rời đi nơi khác thì cô thấy bức tranh dời đi qua đây có được không?"
Đôi tai của Thẩm Thất, dần ửng đỏ lên, cô ấp úng trả lời: "A... được."
Hạ Nhật nonh vẫn nắm chặt lấy tay của Thẩm Thất, dường như hắn đã quên đi việc này, tiếp tục hỏi: "Cô cảm thấy chỗ này đặt tấm thảm như thế nào đây? Cô thích tấm thảm như thế nào?"
"Hả...?" Thẩm Thất vô cùng hoang mang.
Hạ Nhật Ninh ngước đầu nhìn Thẩm Thất, đôi nắt của hắn lướt qua đôi tai đỏ bừng của cô, khoé miệng cong lên, lập lại một lần nữa: "Cố thích tấm thảm như thế nào? Hoặc là, cô thích tác phẩm của đất nước nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lấy Nhầm Tổng Tài
RomanceĐể trả viện phí cho anh trai, Thẩm Thất bast đắc dĩ bị gả vào hào môn nhà họ Hạ. Coo cứ tưởng rằng người mình lấy chính ầ con cả nhà họ Hạ, nhưng người chồng theo danh nghĩa của cô chính là người con thứ Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh, người kế thừa thự...