Anh mua hay tôi mua!

294 2 0
                                    

Thẩm Thất ấp úng nói: "Không... không có gì... tôi, tôi chợt muốn ra ngoài mua đồ thôi."

Sao mình có thể mở miệng nói trước mặt nhiều người như vậy để lấy miếng băng vệ sinh cơ chứ.

Hạ Nhật Ninh nhíu mày lên: "Mua đồ ư? Bây giờ sao?"

Thẩm Thất thê thảm gật đầu, hai tay để đằng sau, mở miệng nói: "Tôi có thể mượn xe của anh một lát không?"

Tầm nhìn của Hạ Nhật Ninh nhanh chóng lướt về phía tay của Thẩm Thất.

Cô ấy đang định làm cái quái gì thế này?

Trong lúc này, lại có một chất dịch nóng bỏng đột nhiên chảy xuống.

Sắc mặt của Thẩm Thất bây giờ đã không còn dùng từ ngại ngùng để diễn tả hết được nữa rồi.

Thẩm Thất mặc kệ tất cả, xoay người chạy nhanh như gió về phía phòng ngủ.

Hạ Nhật Ninh không hiểu mô tê gì cả.

Dường như đây là lần đầu tiên cô ấy chủ động chạy về phòng như vậy...

Hừ, không bình thường chút nào..

Hạ Nhật Ninh lập tức quyết định đi theo cô về phòng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Thẩm Thất xông vào phòng tắm mở ra xem, quả nhiên, đèn đỏ của cô tới rồi.

Xem ra do bị bỏ thuốc mê nên mới đến sớm hơn dự định.

Làm sao đây? Nên làm sao đây?

Hạ Nhật Ninh ngay đến trang phục của phụ nữ còn không có, nên nhấy định băng vệ sinh cũng sẽ không tồn tại ở đây.

Ắt xì.

Đúng lúc này Hạ Nhật Ninh đứng bên ngoài gõ cửa nói: "Cô không sao chứ?"

"Không sao." Thẩm Thất thối moeengj nói, sau đó lại cảm thấy bất ổn: "A, có có có."

Giọng nói thấp trầm của Hạ Nhật Ninh vang vào bên trong: "Nè, rốt cuộc cô bị gì vậy?"

"Tôi... tôi..." Thẩm Thất cắn chặt răng vô cùng khó xử nói: "Anh có thể kêu một cô người hầu đến đây một lát không?"

"Tại sao lại phải bắt họ qua đây?" Hạ Nhật Ninh chưa làm rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thì hắn tuyệt đối sẽ không chịu đầu hàng.

Thẩm Thất rối đến nỗi sắp búet trụi hết mái tóc của mình rồi, những chuyện như vậy, làm sao cô có thể nói với một người đàn ông cơ chứ?

Vả lại người đàn ông này lại còn là em trai của chồng cô nữa.

Thôi được rồi, quan hệ của cô và hắn dường như đã phát triển theo phương hướng càng ngày càng quái dị rồi.

Tuy nhiên, nhưng vẫm chưa đủ để cô mở miệng nói với hắn chuyện này được!

"Nếu cô không nói, thì tôi sẽ không kêu người qua." Hạ Nhật Ninh càng ngày càng thích uy hiếp cô.

Thẩm Thất quả thật căm hận hắn vô cùng.

"Được rồi, tôi nói." Thẩm Thất cắn chặt răng đến nỗi chảy hết cả máu răng: "Tôi muốn hỏi cô ấy, có mang theo băng vệ sinh trên người không? Như vậy thì anh vừa lòng rồi chứ gì?"

Lấy Nhầm Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ