Thẩm Thất cúi đầu xuống, vừa hay đụng ngay đôi mắt sâu thâm thẩm của Hạ Nhật Ninh.
Trên mặt hắn nhìn không ra biểu cảm gì cả.
Đôi tay của Thẩm Thất run lên, cô lập tức buông tay ra.
Vừa buông tay, thì cả người cô lập tức ngã ngửa ra về phía sau.
Đột nhiên Hạ Nhật Ninh tò tay ra ôm lấy eo của Thẩm Thất, kéo mạnh tay về, ôm chặt lấy cô trước ngực hắn.
Thẩm Thất cảm nhận được sức mạnh và nhiệt độ truyền đến từ vòng eo của mình, cô sợ hết cả hồn vía.
"Xin... xin lỗi... tôi không phải.." Thẩm Thất chớp chớp mắt, không biết nên giải thích như thế nào cả.
Cha mẹ ơi, cô rất muốn giải thích, nhưng nên giải thích sao đây?
"Còn chưa muốn leo xuống sao?" Đôi mắt của Hạ Nhật Ninh trở nên xâu xa hơn, nhưng giọng nói lại thản nhiên vô cùng: "Cô còn định ở trên người tôi bao lâu nữa?"
Lúc này Thẩm Thất mới hoàn hồn lại, nhanh chóng buông chân ra, nhảy xuống mặt đất.
Khi vừa mới chạm đất cô liền cảm thấy đôi chân của mình như rã rời ra.
Trời ơi, hôm nay rốt cuộc mình đã làm gì thế này....
Trong lúc này Mạc đại ca lại mỉm cười và lau nước mắt đi tới nói: "Nhật Ninh, bà xã của chú thật khiến người ta không khỏi kinh ngạc..."
Thẩm Thất thật muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống đi cho rồi.
Chết rồi, hôm nay cô quả thật sự đã làm những chuyện mất mặt vô cùng.
"Tôi xin lỗi, tôi chưa từng thấy qua ngỗng trắng đẻ trứng bao giờ, tôi thấy nó đẻ lâu như vậy cũng chưa ra, cho nên mới mới muốn giúp nó." Thẩm Thất không giải thích còn đỡ, nhưng khi vừa mới giải thích xong, Mạc đại ca lại tiếp tục cười không cách nào dứt được.
Thẩm Thất hối hận đến nỗi ước gì mình có thể biến mất khỏi đây.
Hạ Nhật Ninh cố nhịn cười nói: "Được rồi, đây là quả trứng mà cô dùng tất cả sinh mệnh để dành lấy, cô nên giữ cho kỹ đi."
Qua trứng mang hơi ấm của Hạ Nhật Ninh lại quay trở về trên tay Thẩm Thất, sau đó hắn liền xoay lưng rời khỏi.
Thẩm Thất há to miệng, xoay lưng nhìn những người đang ôm bụng cười đứng bên cạnh mình, cô bèn cúi đầu xuống, ủ rũ đi về phòng.
Nguyên một buổi chiều, Thẩm Thất kiên quyết không ròi khỏi phòng nữa, cô cứ ôm lấy tấm đệm cối ngồi giữa sân thượng ngắm phong cảnh.
Cô chăm chú lắng nghe âm nhạc trong tai nghe, ôm lấy chiếc laptop lên mạng, cơn gió nhè nhẹ thổi qua từ khe suối, nếu có thể lơ đi việc mất mặt khi nãy, thì đây là một hưởng thụ không tồi.
Mục đích đến đây ngày hôm nay của Hạ Nhật Ninh, Thẩm Thất đã không còn muốn hỏi cũng không muôn biết đến gì nữa.
Cho nên trốn lên đây là việc thoải mái nhất.
Trình độ về máy rính của anh trai càng ngày càng tốt, mỗi lần Thẩm Thất vào hộp thư của mình, đều thấy anh trai gửi một đoạn phim ngắn cho mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lấy Nhầm Tổng Tài
RomanceĐể trả viện phí cho anh trai, Thẩm Thất bast đắc dĩ bị gả vào hào môn nhà họ Hạ. Coo cứ tưởng rằng người mình lấy chính ầ con cả nhà họ Hạ, nhưng người chồng theo danh nghĩa của cô chính là người con thứ Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh, người kế thừa thự...