Thẩm Thất nhìn về phía Hạ Nhật Ninh chỉ, nhìn thấy chứng minh nhân dân và ví tiền của cô đang được đặt trên bàn đó.
Cô nhớ cô đã đem những thứ này thế chấp tại chỗ bác tài xế taxi rồi mà...
Sao những thứ này lại ở đây được?
Hạ Nhật Ninh lau khô tóc nói: "Được rồi, đi ăn thôi, ngâm chung với cô lâu như vậy, bụng cũng đã đói chết rồi."
Sau khi nói xong, Hạ Nhật Ninh bèn xoay người đi mất.
Thẩn Thất nhanh chóng hỏi: "Vậy điện thoại của tôi đâu rồi?"
Hạ Nhật Ninh dừng lại, hơi nghiêng đầu nhìn Thẩm Thất: "Ăn cơm xong thì tôi sẽ trả lại điện thoại cho cô."
Thẩm Thất sao lại có tâm trạng ăn cơm được chứ?
Anh trai của cô bây giờ còn chưa biết đang ở đâu nữa!
Đúng lúc này, điện thoại của Thẩm Thất reo lên, Thẩm Thất xuôi theo tiếng nhạc nhìn qua đó, thì ra nó đang nằm dưới ví tiền của cô.
Hạ Nhật Ninh liếc mắt một cái.
Do hắn đẹp trai, nên ngay đến cái liếc mắt cũng đẹp trai vô cùng.
Thẩm Thất suýt chút nữa thì không nhịn được cười.
"Ta đợi cô ở nhà ăn." Hạ Nhật Ninh không tiếp tục cản trở cô ấy nghe điện thoại nữa, bèn xoay người đi xuống.
Thẩm Thất nhanh chóng chạy tới, cầm đuện thoại lên xem, là số của Lê Huy, cô bắt máy ngay: "Alo, chú Huy..."
"Tiểu Thất? Sao con không khoaa cửa đã ra khỏi nhà rồi? May là trong nhà không bị mất gì cả?" Lê Huy cứ nói dông dàu nhue vậy trong điện thoại: "Cám ơn con đã cho chú nghỉ phép trong ngày hôm nay, để chú có thể dùng một bữa cơm với con trai chú..."
"Đợi đã, chú Huy, anh trai của con đâu rồi?" Thẩm Thất bất chợt ngắt ngang câu nói của Lê Huy.
"Tiểu Lục hả? Cậu ấy đang ở trong phòng nghỉ ngơi!" Giọng nói của Lê Huy trông khó hiểu vô cùng: "Sao con lại hỏi vậy?"
Cái gì? Anh ấy đang ở nhà ư?
Tại sao khi cô ở trong nhà, khắp nơi đều không tìm thấy anh ấy đâu cả?
Nếu không phải vì trong nhà tìm không thấy anh ấy, thì sao cô lại bị mắc bẫy được?
Nhưng mà, anh ấy không sao thì thật tốt quá, tốt quá!
"Không có gì! Tôi nay có lẽ... con không về được rồi..." Thẩm Thất cười đau khổ.
Hình nhue một khi cô ở lại Cảnh Hoà Trang Viên, thì Hạ Nhật Ninh sẽ không cho cô rời khỏi.
Cô ấy đã nhìn thấy quần áo của cô ấy trong tủ đồ rồi.
Nhưng chỉ trong thời gian hai ngày, thì hắn lại đặt may cho cô một đống trang phục.
Lê Huy nhanh chóng trả lời: "Không sao, có chú ở nhà! Chú sẽ chăm sóc tốt cho Thẩm Lục!"
Sau khi cúp máy, mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Hú hồn hú vía.
May là anh ấy không sao.
May là.. cô cũng không sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lấy Nhầm Tổng Tài
RomansĐể trả viện phí cho anh trai, Thẩm Thất bast đắc dĩ bị gả vào hào môn nhà họ Hạ. Coo cứ tưởng rằng người mình lấy chính ầ con cả nhà họ Hạ, nhưng người chồng theo danh nghĩa của cô chính là người con thứ Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh, người kế thừa thự...