Thẩm Thất hơi đỏ mặt.
Thẩm Lục rủ mó mắt xuống, gương mặt buồn bã khẽ nói: "Tiểu Thất không cần anh rồi..."
Thẩm Thất nhìn thấy bộ dạng này của anh trai, lập tức đau lòng một hồi, vừa định mở miệng nói, Hạ Nhật Ninh lại lên tiếng: "Không phải, em ấy vẫn rất yêu anh. Chỉ là, em ấy muốn nhìn thấy bộ dạng càng thêm kiên cường của anh! Em ấy cứ luôn ở bên cạnh anh, anh sẽ đối với em ấy có sự lệ thuộc. Vì vậy mau chóng kiên cường đi, đừng khiến Tiểu Thất thất vọng."
Ánh mắt của Thẩm Lục sáng ngời, kinh ngạc nhìn đến Thẩm Thất: "Tiểu Thất thật là như vậy sao?"
Thẩm Thất há miệng, chỉ có thể gật gật đầu mà nói: "Đúng vậy a, Tiểu Thất thất nhất bộ dạng kiên cường của anh trai! Anh, em tìm cho anh bác sĩ tốt nhất được không? Mau khỏi bệnh, mau trở lại bên cạnh của em."
Nhìn hốc mắt ửng đỏ của Thẩm Thất, Thẩm Lục dường như đã hạ quyết tâm thật lớn, cuối cùng cũng nghiêm túc mà gật đầu: "Tiểu Thất phải thường xuyên trở về.."
"Em biết rồi." Hốc mắt của Thẩm Thất hơi ẩm ướt, đưa tay nắm lấy cánh tay của Thẩm Lục.
Ăn xong cơm tối, Hạ Nhật Ninh dẫn Thẩm Thất trở về cảnh hoà trang viên.
Lúc Thẩm Thất đang tắm rửa, Hạ Nhật Ninh gọi đến một số điện thoại.
Mãi lâu sau đó, điện thoại mới được kết nối.
"Nhật Ninh? Sao đột nhiên nhoé ra gọi cuộc điện thoại này rồi?" Bên kia điện thoại còn mang theo tiếng thở dốc sau khi vận động kịch liệt, nếu như không có đoán sai, khoảng thời gian này đối phương còn đang tiến hành rất nhiều vận động huấn luyện thể năng.
"Mẹ.." Hạ Nhật Ninh nhẹ nhàng mở miệng nói: "Con muốn hỏi mẹ về một chuyện. Là về tổ chức sát thủ ấy."
Bên kia điện thoại đã im lặng một hồi, mới trả lời: "Con muốn hỏi cái gì?"
"Mẹ, kí hiệu trên người của mẹ... tổ chức đang ở, có thói quen gì cụ thể không?" Hạ Nhật Ninh nhẹ giọng hỏi.
Bên kia điện thoại lại lần nữa lặng im một hồi: "Nhật Ninh, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thông thường, con không nên nhìn thấy cái này."
Hạ Nhật Ninh do dự một hồi nói: "Hôm nay, con ở chỗ bạn con, thấy được cái kí hiệu này..."
Bên kia điện thoại đột nhiên bắt đầu hồi hộp, cất cao giọng nói mà nói: "Con nói cái gì? Con thấy được ở đâu? Không thể nào! Tổ chức gần đây hoàn toàn không tiếp nhận đơn của trong nước."
"Mẹ.." Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh ảm lại: "Mẹ nói thực cho con biết, lúc kí hiệu này xuất hiện, có phải tượng trưng cho cái gì?"
"Phải..." Giọng nói của mẹ Hạ Nhật Ninh nặng trĩu một cái, nói: "Nếu như cái kí hiệu này là một kí hiệu hành động của tổ chức. Lúc giải quyết đi một mục tiêu nhân vật, sẽ để lại cái kí hiệu này, chứng tỏ người của tổ chức đã hoàn thành nghiệm vụ, thuận itiện nhận tiền của người mua."
"Mẹ... mười mấy năm trước mẹ có đến trong nước chấp hành nghiệm vụ không?" Hạ Nhật Ninh tiếp tục hỏi.
"Có..." Hạ phu nhân than nhẹ một tiếng: "Đó là chuyện rất lâu lúc trước rồi.."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lấy Nhầm Tổng Tài
RomantizmĐể trả viện phí cho anh trai, Thẩm Thất bast đắc dĩ bị gả vào hào môn nhà họ Hạ. Coo cứ tưởng rằng người mình lấy chính ầ con cả nhà họ Hạ, nhưng người chồng theo danh nghĩa của cô chính là người con thứ Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh, người kế thừa thự...